Chương 1:Vô tình gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nữa lại đến khi những tia nắng ấm áp khẽ lấp ló ngoài kia bên khung cửa nhỏ, Taehyung mở mắt tỉnh dậy. Cậu đưa tay dụi mắt, những lọn tóc cứ xoăn tít rồi lại rối tung. Một lần nữa, trong đầu cậu cứ nghĩ đến một chàng trai nào đó mà cậu mơ thấy. Taehyung tự hỏi:

"Rốt cuộc anh ta là ai cơ chứ?"

Chuyện là đêm qua, Taehyung nằm mơ thấy anh đang ở một cánh đồng bao la với muôn vàn những đóa hoa rực rỡ đua nhau toả sắc trong ánh ban mai. Cậu một mình dạo bước đi dọc theo những làn cỏ xanh mướt ven đường thì bỗng bắt gặp một chàng trai- một người có thân hình cao to vạm vỡ, anh mặc một chiếc áo khoác màu xanh với chiếc mũ beret trông rất nghệ sĩ. Bên cạnh anh là một chiếc xe đạp cũ, phía trước có một chiếc giỏ nhỏ chất đầy cọ và giấy vẽ. Taehyung nhìn anh, anh ta khá điển trai, trên tay còn có một đoá hoa hồng và một giỏ dâu tây đầy ắp. Đôi má cậu ửng hồng rồi một chút cảm giác gì đó, rất lạ, len lỏi từ tận sâu trong đâu đó- vô thực- cậu không rõ nhưng rõ rằng cậu đã rơi vào ánh mắt ấy từ khi nào mà cậu không nhận ra. Lúc đó, cậu tỉnh dậy sau tiếng gọi của mẹ.

"Taehyung, con dậy rồi sao? Ăn sáng mau đi, con còn phải đi học đấy." Mẹ cậu gọi một cách nhẹ nhàng và đặt dĩa bánh mì lên bàn ăn.

"Bánh mì nữa hả mẹ? Con ngán lắm rồi" Taehyung nói- như một cậu bé lớn xác.

Điều đó cũng là lẽ đương nhiên, nhà của cậu chỉ trồng dâu tây bán kiếm sống qua ngày. Số tiền kiếm cũng chẳng được bao nhiêu. Nếu được mùa, mẹ cậu sẽ mua quần áo, nào là khăn choàng, áo ấm rồi cả những món ăn ngon cho gia đình. Khi ấy, cậu nhớ những miếng bánh táo thơm nức mũi từ chiếc giỏ mẹ đem từ thị trấn về.

"Hổ con à, mùa này nhà mình cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Con ráng ăn đi, mẹ hứa sẽ cố gắng để kiếm tiền mua đồ ăn ngon cho con."

Tae cũng vì thương mẹ nên đã cố ăn hết dĩa bánh mì. Ăn xong cậu chuẩn bị cặp sách rồi đi đến trường. Vừa ra khỏi nhà, cậu đã gặp Jimin- cậu bạn thân từ thuở nhỏ.

"Taehyung ah, nhanh lên, chúng ta đi thôi!" Jimin gọi vọng từ cổng nhà cậu vào.

"Nè ông ,nay có cái gì mà vui thế hả? Tính xin tớ dâu về ăn chứ gì?"

Taehyung hỏi thế vì Jimin rất thích dâu nhà cậu, cậu bé đó là người rất thân thiện và hoà đồng với bạn bè- một chàng trai nhỏ nhắn với đôi mắt lim dim say sưa. Tình bạn của hai người cũng bắt đầu vì những quả dâu trong vườn nhà Taehyung.

Lúc đó Taehyung mới 5 tuổi, cậu đang chơi trong nhà thì vô tình thấy Jimin lén lút trộm dâu nhà mình nên chạy ra hùng hổ đóng vai cảnh sát trưởng bắt trộm. Jimin do quá hăng say nên đã không để ý Taehyung đã bắt quả tang từ lâu. Thế là bị bắt! Nhưng cảnh sát trưởng này đâu có còng, Jimin xin lỗi rồi đưa đôi mắt kia ra thế là cậu nhóc nào đó cũng gật đầu cho qua. Như một câu chuyện cổ tích từ vườn dâu, kể từ đó, cả hai trở thành bạn thân vì có tính cách giống nhau và đặc biệt rất nghiện dâu.

"Không phải, hôm qua đó, tớ thấy có anh hoạ sĩ mới về thị trấn của tụi mình đó. Thấy vậy nên tớ kêu anh ấy vẽ thử, thật sự ảnh vẽ đẹp lắm!" Vừa nói cậu lấy ra một bức tranh trong cặp sách. Taehyung cầm bức tranh và ngắm nghía thật kỹ. Từng đường nét sắc sảo cùng những mảng màu dịu dàng, chúng hòa lại cạnh nhau, tô điểm cho bức tranh. Bỗng cậu lại nhớ đến giấc mơ đêm qua.

"Liệu đó phải chăng là anh?"

Nhưng dường như ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua như những giọt màu nhanh khô trên tranh vẽ. Cậu gạt phăng ý nghĩ đó trong đầu rồi nói với Jimin.

"Tranh đẹp đó, mà cậu biết anh hoạ sĩ đó tên gì không?" Taehyung hỏi.

"Tớ cũng không biết, vẽ xong thì trả tiền rồi về thôi. À, hình như mình có nghe ảnh nói với cái chị cạnh đó là ảnh hay ở cái gốc cây đa gần nhà cậu lúc buổi trưa, ảnh còn nói chỗ đó đẹp lắm nên anh ấy rất thích, rảnh thì học xong qua xem đi."

"Ừ" Taehyung khẽ gật gù, trên tay vẫn nắm chặt bức tranh đẹp đến mơ hồ.

Suốt cả những giờ học ngày hôm ấy, cậu trai trẻ trong đầu chỉ nghĩ đến chàng trai đêm qua

"Liệu chàng hoạ sĩ đó có phải là anh ấy không? Hay chỉ là sự trùng hợp?"

Cậu suy nghĩ vẩn vơ, đôi mắt mơ màng như trôi lơ lửng đâu đó giữa những đám mây xanh biếc. Cậu nghĩ về điều gì đó, ở đâu đó, xa, rất xa, xa mãi đến đâu cũng không ai biết nhưng có lẽ đến nơi có đôi mắt ấy.

Lúc về cậu lững thững, lượn lờ, cố tình đi ngang gốc cây đó. Rồi chàng hoạ sĩ mặc chiếc áo khoác xanh, trên đầu đội chiếc mũ beret sờn cũ, bên cạnh còn có chiếc xe đạp. Cậu cảm thấy tim như đập nhanh hơn, dồn dập và vội vã hơn như có một điều gì ấy thúc giục cậu bước đến bên cạnh, gần hơn nữa, gần đến mức có thể- để xem đôi mắt ấy, có phải, là đôi mắt ấy không? Cậu nhìn vào chàng trai to lớn đang tựa người vào gốc cây đến lặng người.

Bỗng, anh chàng hoạ sĩ ấy nhìn cậu và nở một nụ cười nhẹ nhàng, từ một khoảng cách rất xa nhưng cũng rất gần. Cho cậu hay ai đó phía sau chăng?

"Chào cậu bé, có muốn anh vẽ cho em một bức không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namtae