Chương 6: Thử vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ nghỉ trưa qua đi rất nhanh. Ê kíp lại chuẩn bị tiếp tục ghi hình. Trợ lý nhìn đồng hồ rồi bảo với Trúc:
- Sắp đến giờ quay rồi mà chưa thấy Hồng đâu cả. Cô ấy để quên điện thoại ở chỗ thay quần áo. Đạo diễn này nổi tiếng khó tính. Đến muộn sẽ bị mắng như tát nước vào mặt đấy.
- Bình tĩnh. Tôi make up xong rồi, để tôi đi tìm cô ấy cho. Tôi biết chỗ - Trúc đáp. - Chị cứ để thợ trang điểm makeup lại cho Mai trước đi.
..................
Trúc đi bộ khoảng mười phút thì đến nhà hàng chỗ Hồng và Thắng tới ăn trưa. Bước vào cửa, cô nhìn quanh nhà hàng để tìm Hồng. Thế mà cô lại bắt gặp bố mình cùng cô bồ trẻ của ông ta ngồi ở một bàn trong góc. Coi như không nhìn thấy họ, Trúc lấy trong túi xách ra cái kính râm to bản đeo vào. Hồng và Thắng cũng vừa kết thúc bữa trưa. Thắng đang đứng ở quầy thanh toán, còn Hồng vẫn ngồi ở bàn. Trúc chào hỏi Thắng theo phép lịch sự rồi đi tới chỗ Hồng đang ngồi nhắc nhẹ bạn:
- Cậu về luôn nhé. Chuẩn bị ghi hình rồi, còn phải make up nữa.
- OK, ok. Về luôn đây, về luôn đây - Hồng đáp rồi đứng dậy vội vàng rời đi.
Thắng cũng vừa thanh toán xong liền đi theo Hồng. Trúc không muốn chạm mặt với bố ở đây nên rảo bước đi theo họ luôn nhưng cô còn chưa ra đến cửa đã bị gọi giật lại.
- Này Thanh ơi
Thanh là tên ở nhà của Trúc. Nghe giọng nói và gọi cô bằng cái tên này, không cần quay lại, Trúc cũng biết người vừa gọi mình là ai. Không muốn ầm ĩ giằng co ở đây, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho ông ta một dòng ngắn gọn:"Hóa đơn của bố, con sẽ thanh toán.". Trúc đưa tiền cho nhân viên nhà hàng, trả tiền bữa ăn của bố mình và cô bồ xong thì đi như chạy khỏi nhà hàng. Lúc ra tới cửa thì cô va vào một người đàn ông trung niên đậm người, ăn mặc sang trọng. Đều là người trong giới giải trí, dù chưa gặp nhau trực tiếp lần nào, nhưng cả hai đều nhận ra đối phương là ai. Độ nổi tiếng và phủ sóng của TMH còn phổ biến, rộng khắp hơn cả ca sĩ nữ solo hot nhất. Vì thế dù Trúc đeo kính mắt to che gần hết gương mặt, ông Vương vẫn nhận ra cô. Ông Vương là ông chủ của một công ty chuyên sản xuất phim và âm nhạc, một nhà đầu tư có địa vị và tiếng nói trong giới.
- Ôi, tôi xin lỗi. Tôi vội quá - Trúc coi như không nhận ra và không biết người trước mặt, cúi đầu xin lôi rồi vội vã chạy đi.
Ông Vương nhìn theo bóng dáng gợi cảm, quyến rũ của Trúc đang xa dần, tặc lưỡi:
- Bên ngoài còn đẹp hơn trong hình.
.............................
Qúa trình quay quảng cáo diễn ra thuận lợi. Sau khi hoàn thành, ba người Trúc, Mai, Hồng nhanh chóng quay về Hà Nội chuẩn bị cho việc ra mắt album mới. Guồng quay công việc bận rộn khiến thời gian trôi đi rất nhanh. Chẳng mấy chốc đến lịch Trúc đi thử vai bộ phim truyền hình mà Lâm đã đưa kịch bản cho cô đọc từ hai tuần trước. Bộ phim lấy đề tài tình yêu tuổi trẻ chốn công sở, hài hước, lãng mạn có tên "Khế ước nhận nợ tình yêu". Kịch bản motip không mới lạ, vẫn là hoàng tử và lọ lem nhưng tình tiết lôi cuốn thú vị, khả năng hút khán giả trẻ rất cao. Trúc khác với Mai, Mai rất kén kịch bản, còn Trúc cứ có phim là nhận, cô cần tiền. Cát sê đóng phim không quá cao nhưng nếu phim nổi và được đông đảo khán giả đón nhận thì diễn viên sẽ nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo và lời mời đi dự sự kiện hơn. Nhà đầu tư chính cho bộ phim này chính ông Trần Đình Vương - người mà Trúc tình cờ va phải khi quay quảng cáo ở Hạ Long. Trúc chỉ biết điều này khi bước chân vào phòng thử vai và nhìn thấy ông Vương ngồi ở vị trí giám khảo. Vị trí nữ chính của bộ phim này cũng cạnh tranh gay gắt. Trúc cũng đã chuẩn bị tinh thần nếu cô không được chọn thì đóng vai nữ thứ cũng được. Nhân vật nữ thứ trong kịch bản rất có cá tính. Trước đây có một bộ phim cô từng đóng vai phụ phản diện nhưng thật bất ngờ khi công chiếu vai diễn đó của cô lại còn khán giả yêu thích hơn cả vai chính. Mai từng nói với cô, đất diễn không quan trọng bằng nhân vật mình chọn và diễn xuất, Trúc vẫn luôn cho là đúng. Nam chính của phim đã được ấn định cho một diễn viên đang hot trên màn ảnh nhỏ. Tất cả các diễn viên nữ đến thử vai đều diễn cùng một phân cảnh. Cái ban giám khảo muốn chọn là xem nam chính diễn với ai có phản ứng hóa học tốt nhất. Phân đoạn diễn thử rất ngắn và đơn giản. Tình huống chỉ là nữ chính ngồi làm việc trước máy tính, nam chính bước tới đưa cho cô một cái trình ký hồ sơ, cô nhận lấy, mở ra bên trong ngoài hồ sơ còn có một vỉ thuốc giảm đau. Nữ chính ngạc nhiên ngước nhìn nam chính, ánh mắt hai người chạm nhau vừa ngượng ngùng vừa bối rối. Phân đoạn này rất cần cảm xúc và đòi hỏi diễn xuất. Thứ tự thử vai của Trúc là cuối cùng, khi mà nam chính đã diễn đến chán chê cảnh này và mệt mỏi, thế nên cô tự thấy tương tác của mình với bạn diễn không tốt lắm nên cô không hi vọng gì nhiều vào việc lấy được vai này.
...................................
Bộ phim "Áo trắng" Hồng tham gia là phim sitcom nên bối cảnh đơn giản, ít diễn viên, do đó được bấm máy sớm ngay sau khi chốt được dàn diễn viên chính. Bộ phim này quy tụ dàn hot boy, hot girl đình đám. Ngày khởi quay nên Hồng đến sớm. Vì đóng vai nữ sinh nên không cần trang điểm gì nhiều. Hồng được trời phú cho làn da trắng mịn tự nhiên nên không cần đánh phấn che khuyết điểm, cứ để mặt mộc là được. Chỉ có điều trước ngày bấm máy, cô phải tới salon để duỗi thẳng mái tóc đang uốn quăn sành điệu ra và nhuộm đen lại. Hồng chào hỏi mọi người rồi thay quần áo đồng phục học sinh sau đó chọn một góc yên tĩnh để đọc lại kịch bản trong lúc đợi ekip chuẩn bị bối cảnh.
- Này cô kia, cô không có mắt hay sao, đi đứng kiểu gì mà va vào chị Hằng rồi, làm bẩn hết váy của chị ấy đây này.
- Em xin lỗi, em không cố ý ạ
- Xin lỗi, xin lỗi là xong hả
Nghe tiếng ồn ào ở đằng kia, Hồng ngước lên nhìn xem có chuyện gì. Lại là một màn ỷ mạnh hiếp yếu quen thuộc. Trợ lý của người mẫu Lệ Hằng đang kiếm cớ mắng một diễn viên trẻ mới vào nghề. Cảnh này trong giới giải trí thị phi chẳng có gì lạ, không diễn ra với người này thì diễn ra với người kia. Lúc Hồng mới bắt đầu tham gia vào showbiz cũng từng nhiều lần trải qua cảnh bị ma cũ bắt nạt ma mới. Khi đó chỉ cần một câu nói một cái hừ lạnh của ngôi sao đang nổi đang hút khách là bầu show sẵn sàng hủy suất diễn hoặc quỵt cát sê của những người mới ngay. Hồng đã từng chấp nhận bị hủy suất diễn, bị quỵt cát sê, bị cắt vai nhưng nhất quyết không chịu nhịn bị bắt nạt, ức hiếp.
Người mẫu kiêm ca sĩ Lệ Hằng đóng vai thứ chính trong phim lần này. Cô ta ban đầu cũng nhắm đến vai chính nhưng độ nổi tiếng và diễn xuất không bằng Hồng nên không được chọn. Lệ Hằng xuất thân là người mẫu rồi lấn sân sang làm ca sĩ, giọng hát bình thường nhưng lại may mắn có được một hai bài hit cùng chuyện tình với một thiếu gia giàu có suốt ngày phơi trên mặt báo nên liền nổi. Nhiều người vẫn mỉa mai sau lưng cô ta là "người đẹp hát". Bây giờ thì Lệ Hằng còn đá chéo sang cả làm diễn viên. Vai thứ chính của Hồng vốn ban đầu được giao cho Thu Giang - cô diễn viên trẻ đang bị bắt nạt kia. Nhưng có Lệ Hằng chen vào, Thu Giang bị đẩy xuống đóng vai quần chúng. Dù đạo diễn và biên kịch ưng ý Giang thế nào thì vẫn không thể bằng quyết định của nhà đầu tư. Lựa chọn một ngôi sao, một tên tuổi hút khách để giảm thiểu rủi ro khi rót vốn, hoặc đôi khi chỉ vì quan hệ trao đổi một lợi ích nào đó. Nói trắng ra thì lần này là Lệ Hằng cướp vai của Thu Giang, tất cả đoàn làm phim đều biết, nên cô ta kiếm cớ gây sự để ép Thu Giang tự rời khỏi đoàn. Đằng kia, màn lời qua tiếng lại đã đến cao trào động tay động chân. Trợ lý của Lê Hằng vung tay định tát Lệ Hằng thì có một người giữ lấy cổ tay cô ta lại.
- Có gì thì bình tĩnh nói.
Lệ Hằng nhướn mày nhìn Hồng. Hồng mỉm cười, nhìn Lệ Hằng từ trên xuống dưới, bộ váy trắng hàng hiệu của cô ta vẫn sạch sẽ tinh tươm không chút tì vết.
- Cái Giang cũng chỉ vô tình thôi, nghe đạo diễn bảo hôm nay có phóng viên tới lấy tin đăng bài, chắc sắp đến rồi, ầm ĩ làm gì. - Hồng liếc nhìn Lệ Hằng với ánh mắt lạnh lùng, cười khẩy nói. - Muốn lên mặt báo có nhiều cách thông minh hơn mà. Cô nói có phải không?
- Bỏ đi - Lệ Hằng lên tiếng, liếc trợ lý của mình rồi ngúng nguẩy bỏ đi.
Nếu không phải vì nghĩ sau này Lệ Hằng trút giận lên Giang thì Hồng không nói nhẹ nhàng với với cô ta như vậy đâu. Hồng lấy khăn giấy đưa cho Thu Giang. Giang nhận lấy khăn giấy cô đưa:
- Em cảm ơn chị.
- Không có gì. Nhưng tôi chỉ giúp cô được một lần thôi. Lần sau cô phải tự dựa vào chính mình rồi. Muốn không bị bắt nạt thì phải nổi tiếng, muốn nổi tiếng dài lâu thì phải bằng thực lực. Mà như vậy thì nước mắt có thể rơi trên sân khấu nhưng không được rơi ở hậu trường. - Hồng mỉm cười nói rồi quay người rời đi, trở về chỗ của mình.
............................
Sau buổi thử vai, Trúc đến thẳng phim trường bộ phim cô đang quay dở. Hôm nay là cảnh cuối cùng của Trúc. Bộ phim có tên "Cửa tương lai" xoay quanh cuộc sống của sinh viên. Nữ chính của bộ phim là ba nữ sinh viên năm cuối trong một phòng ký túc xá bảy người. Phân cảnh cuối cùng của Trúc là khi nhân vật của cô mang theo bó cúc trắng đến thăm mộ người bạn thân của mình. Phân cảnh không có lời thoại. Nhân vật chính đặt bó cúc trắng lên mộ rồi bày đồ lễ và thắp hương, chắp tay vái sau đó đứng trầm mặc, vẻ mặt hoài niệm. Khi lên phim phân cảnh này sẽ biên tập đan xen giữa cận cảnh gương mặt của nhân vật chính và hồi ức của nhân vật với người bạn thân chết trẻ vì bị sát hại của mình. Đạo diễn muốn Trúc diễn cảnh làm sao mà nhân vật không khóc nhưng lại khiến khán giả khi xem phim phải khóc. Cô đã trăn trở xem cảnh này phải diễn như thế nào. Cuối cùng Trúc quyết định tập trung vào diễn bằng ánh mắt đối với phân đoạn này. Đôi mắt long lanh ươn ướt rưng rưng, khi khóe môi Trúc khẽ mỉm cười thì đôi mắt lại ngấn lệ nhưng không rơi nước mắt. Đạo diễn gật đầu hài lòng hô cắt, lúc này nước mắt của Trúc mới rơi xuống, cô đưa tay lau đi rồi vội đi về phía hỏi xem phân cảnh vừa rồi đã đạt chưa.
- Cô diễn tốt lắm, đúng như hiệu quả tôi mong muốn - Chỉ quay một lần đã qua nên tâm trạng của đạo diễn rất khá, không tiếc lời khen.
- Vậy may quá, tôi chỉ sợ mình diễn không đạt - Trúc đáp.
Một nhân viên trường quay cầm điện thoại đến cho Trúc. Có người đang gọi cô. Đạo diễn cũng biết Trúc rất bận rộn nên khoát tay:
- Cảnh quay của cô hết rồi, về đi. Nếu có chỗ nào phải quay bổ sung tôi sẽ báo sau.
Trúc vội cảm ơn đạo diễn rồi chào hỏi mọi người xong mới chạy ra chỗ yên tĩnh bắt máy. Người gọi tới cho Trúc cũng có thể miễn cưỡng xem là người quen cũ của cô. Trước khi được công ty âm nhạc tuyển chọn, Trúc đã từng đi hát phòng trà vì thế mà có từng gặp vài bầu sô. Tài - người đang gọi điện cho cô là một trong số đó. Trúc bắt máy.
- A lô, chào người đẹp. Lâu rồi không gặp, không biết còn nhớ anh không?
- Anh Tài là người giúp đỡ em những ngày đầu khó khăn, em nào dám quên - Trúc khách sáo đáp. - Anh dạo này thế nào?
- Cũng vẫn thế, chỉ là dạo này anh đang lấn sân sang đầu tư vào phim ảnh nữa. Hôm nay trông thấy em ở chỗ thử vai phim của anh Vương mà đang bận nên chưa kịp hỏi thăm. Anh Vương rất ưng ý phần thể hiện của em ngày hôm nay, vai chính xác định là em rồi. Tối nay, anh Vương mời giám đốc sản xuất, đạo diễn, biên kịch và các diễn viên chính đến khách sạn Hoa Hồng ăn cơm, tiện thể bàn bạc thêm về kế hoạch sản xuất phim. Bảy giờ, em nhớ đến đúng giờ nhé.
Nghe Tài nói vậy, Trúc cảm thấy hơi là lạ, dường như có gì đó không đúng lắm nhưng không biết ở chỗ nào. Hai người trò chuyện thêm vài câu rồi cúp máy. Trúc gọi điện cho Lâm hỏi về việc này. Lâm nghe Trúc nói xong thì trầm mặc vài giây rồi bảo Trúc cứ đi nhưng phải cẩn thận.
..................................
Để chuẩn bị ra mắt album mới, ngày nào cả nhóm cũng phải sắp xếp thời gian chung để luyện giọng, tập vũ đạo và thu âm. Mai và Hồng đã có mặt ở phòng thu. Họ được Lâm báo Trúc sẽ đến muộn vì có việc đột xuất nên cả hai thu phần riêng của mình trước, còn phần hòa ca của ba người thì thu sau. Công ty sẽ chọn ra ba bài hát có khả năng thành hit để rót tiền quay MV.
Phần hát của Mai dài nhất nên cô thu âm trước. Khi Mai bước ra ngoài thì thấy Hồng đang nói chuyện điện thoại với người yêu. Lâm ngồi ở ghế, đưa tay xem đồng hồ. Thấy Mai bước tới, Lâm đưa cho Mai túi đồ, đoạn nói:
- Của Hưng gửi cho em.
Mai vui vẻ nhận lấy, cô mở ra xem, bên trong túi là chai thủy tinh đựng nước chanh pha mật ong. Cô mở nắp chai, tu một ngụm, vị ngọt đến tận tim. Lâm lại đưa tay nhìn đồng hồ rồi đứng bật dậy:
- Chị đi đón Trúc. Hai đứa cứ làm việc của mình đi. Nếu chín giờ chưa thấy chị quay lại thì hủy buổi thu âm chung.
Nói xong thì Lâm vội vã rời đi.
- Em đi với chị - Mai đuổi theo Lâm. Cô nghĩ chắc chắn Trúc gặp chuyện gì đó nên Lâm mới như vậy.
Hồng nghe điện thoại xong quay vào trong thì thấy Lâm và Mai vội vã lướt qua mình mà ngơ ngác. Lâm chỉ để lại cho Hồng một câu vào thu âm đi rồi đi mất.
........................
Nhà hàng Trúc có hẹn nằm ở tầng thượng của khách sạn Hoa Hồng. Trúc là người luôn đúng giờ, các cuộc hẹn cô vẫn đến sớm mười lăm phút. Hôm nay cũng vậy. Ông Vương đặt bàn ở một phòng riêng. Khi Trúc mở cửa bước vào chỉ có một mình ông ta trong phòng. Chắc do cô đến sớm.
- Cháu chào chú - Trúc lên tiếng chào hỏi.
- Ôi dào, giới làm nghệ thuật đều là thanh niên cả, chú cháu gì ở đây. Gọi anh em thôi - Ông Vương xua tay.
Nhân viên phục vụ bê lên vài món khai vị rồi ra ngoài, khép cửa phòng lại.
- Tôi là fan của em đấy. Bên ngoài em còn đẹp hơn trong hình - Ông Vương vừa nói vừa rót rượu vào ly của Trúc. - Để đánh dấu bộ phim đầu tiên chúng ta hợp tác, ly này nhất định phải cạn đấy.
- Vâng - Trúc cười đáp rồi nâng ly lên ngửa đầu uống cạn.
Đặt cái ly xuống bàn, cô lấy khăn giấy thấm rượu đọng trên môi, kín đáo nhả bớt rượu ngậm trong miệng ra.
- Bộ phim này kịch bàn tốt, tôi lại rót nhiều vốn như vậy, chắc chắn sẽ đưa tên tuổi em lên tầng cao mới - Bàn tay ông Vương nắm lấy tay Trúc.
Trúc làm như vô tình rụt tay lại đưa tay tới trước mặt xem đồng hồ:
- Sao mọi người vẫn chưa thấy đến. Để tôi gọi điện thử xem, để ngài đợi thế nào thật không hay?
- Không sao. Chúng ta cứ ăn trước đi. Tối nay tôi rảnh. Ăn xong em đi overnight với tôi đi. Giá cả không thành vấn đề. - Ông Vương đặt tay lên đùi Trúc.
Trúc nhíu mày, thế này là trắng trợn gạ tình đổi tiền. Ba năm bước chân vào showbiz, Trúc đã biết sau ánh hào quang là những mảng tối. Chuyện này cô cũng không phải lần đầu tiên gặp nhưng hôm nay mình lại là nhân vật chính. Chấp nhận đánh đổi hoặc là không. Trúc nhếch môi cười, nhẹ nhàng và từ tốn nhấc tay của gã đàn ông háo sắc và giàu có ra khỏi đùi mình. Cô cần tiền, cần rất nhiều tiền để chữa bệnh cho mẹ nhưng không vì thế mà làm được chuyện đem bán thân xác và nhân phẩm của mình.
Cô đẩy ghế, cầm túi xách đứng dậy, mỉm cười chào ông Vương:
- Xin lỗi, ông tìm nhầm đối tượng rồi. Cảm ơn bữa tối ngày hôm nay, tôi có việc đi trước. Chào ông!
Dứt lời, Trúc rảo bước đi.
- Vậy thì bộ phim kia cô đừng hòng có một vai nào, kể cả vai quần chúng.
- Điều này tôi đã biết, nhưng vẫn cảm ơn ông thông báo - Trúc không quay đầu lại đáp, một mạch mở cửa phòng ra rồi đi thẳng.
Ra khỏi nhà hàng, đang định bắt taxi đến công ty thì vừa vặn một chiếc xe đỗ trước mặt Trúc. Lâm hạ cửa kính xe xuống, trông thấy dáng vẻ bình tĩnh của Trúc thì hất đầu:
- Lên xe đi.
Trúc mở cửa xe ngồi vào. Mai ngồi ở ghế sau, thấy Trúc vẫn bình thường nên cũng không lên tiếng hỏi thăm.
- Sao hai người lại tới đây? - Trúc vừa cài dây an toàn vừa hỏi.
- Trần Đình Vương là kẻ thù dai. Chị sợ em làm gì chọc giận ông ta thì sẽ liên lụy đến chị và cả nhóm nên không yên tâm mới phải chạy đến đây. - Lâm đáp.
- Cảm ơn chị - Trúc nói.
Cô vẫn luôn cảm thấy có được một người quản lý như Lâm vẫn là một trong những điều may mắn nhất của mình.
- Không cần cảm ơn. Chị cũng là vì bản thân chị thôi. - Lâm thờ ơ đáp - Mấy cái lời mời, tin nhắn đi ăn cơm, uống nước, du lịch, nếu đã không muốn, không cần thì lần sau cứ từ chối ngay từ đầu đi, đỡ phiền phức.
- Vâng. - Trúc đáp.
- Mỗi người đều có thể tự lựa chọn cách mình sống nên lần này chị không ngăn cản em đi gặp ông ta - Lâm nói tiếp. - Nếu em không thích thì chị cũng yên tâm cách ứng xử của em nhưng như cái Hồng thì chắc hất cả cốc nước vào mặt người ta. - Lâm thở dài.
Trúc không nói gì, gia cảnh khác nhau, hoàn cảnh khác thì sẽ có cách xử lý khác nhau mà thôi.
- Bộ phim này chắc em sẽ bị gạch tên - Trúc chép miệng.
- Không sao. Dành thời gian cho việc ra mắt album cũng tốt. Dù sao công ty định hướng cho sự nghiệp chính của các em vẫn là ca hát. Đóng phim chỉ là lấn sân thôi - Lâm đáp.

Ẩn bớt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro