Chương 9: Đáy vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm lập tức yêu cầu bộ phận kỹ thuật tắt màn hình trên sân khấu, tắt loa. Ngoài sân khấu, vài antifan hoặc fan cuồng quá sốc đã bắt đầu lên tiếng chửi bới, chỉ trích Hồng và lôi cả Trúc và Mai vào. Họ kêu Hồng giả tạo, hư hỏng, làm họ thất vọng. Vài người còn ném đồ lên sân khấu. Buổi liveshow lần này cánh phóng viên đến săn tin, truyền thông rất đông. Việc Hồng lộ clip nóng là tin vô cùng sốt dẻo mà họ không ngờ tới. Tự dưng có một tin tức lớn chấn động như vậy rơi xuống, cánh phóng viên không kìm được kích động. Họ trèo lên sân khấu vây lấy Hồng, các micro tua tủa chĩa vào cô đang ngã chết lặng như đao như kiếm, đèn flash chớp liên tục, họ thi nhau đặt câu hỏi. Tai Hồng ù đi, cô không nghe thấy gì cả, đầu óc trống rỗng. Trúc và Mai vội vàng chạy ra sân khấu đỡ Hồng đứng dậy lui vào hậu trường. Lực lượng bảo vệ dàn hàng ngăn cản các phóng viên và fan cuồng đang lao lên sân khấu. Trong lúc hiện trường liveshow nháo nhào thì trên mạng các trang web đen và cả youtube cũng đang lan truyền đoạn clip nóng của Hồng. Ở góc màn hình còn hiện rõ ngày tháng quay clip do camera ghi lại. Đó chính là ngày sinh nhật thứ 18 của Hồng. Các ca sĩ khách mời của liveshow chưa đến lượt lên sân khấu thấy xảy ra xavụ tai tiếng lớn như thế liền nhanh chân từ chối biểu diễn và ra về vì sợ liên lụy. Lâm nhanh chóng trao đổi với MC, dù thế nào cũng phải để liveshow tiếp tục theo chương trình đã lên. Không thể để sân khấu trống.
- Để em ra đơn ca một bài.- Mai nói
Trúc lên tiếng:
- Từ từ đã, để xem Hồng xác minh lại việc này rồi chúng ta bàn bạc một chút, cho khán giả một lời giải thích rồi cậu hãy ra.
Lâm gật đầu:
- Trúc nói đúng. Chị sẽ cho vũ đoàn ra nhảy một bài để lấp sân khấu.
MC từ bên ngoài sân khấu vội vã đi vào, nghe được câu chuyện mọi người đang bàn bạc lập tức chen lời:
- Nhưng tôi e như thế khán giả sẽ bỏ về hết. Giờ phải có ca sĩ ra biểu diễn thì may ra mới giữ chân họ lại được.
- Các ca sĩ bỏ về hết rồi, làm gì còn ma nào? - Đạo diễn sân khấu bực bội.
- Để tôi hát cho - Một giọng nói bình thản cất lên.
Người vừa nói là Long. Theo hợp đồng thì Long chỉ song ca với Mai một bài, nhưng phần biểu diễn đã xong từ lâu, anh vẫn chưa về mà ngồi ở dưới khán đài xem các tiết mục khác.
- Vậy làm phiền cậu. Cảm ơn cậu. Tôi sẽ báo công ty trả cát xê xứng đáng cho cậu - Lâm vội nói.
- Ơn huệ gì - Long khoát tay - Tôi chỉ muốn chứng minh sức hút của tôi cho mọi người thấy mà thôi.
Dứt lời, Long rảo bước hướng về lối ra sân khấu nhưng quản lý của anh vội vàng lao ra, lấy thân mình cản đường:
- Khoan đã. Cậu không thể tùy tiện như thế được. Hợp đồng hai công ty đã ký với nhau là hát song ca một bài là một bài. Quan trọng nhất là bây giờ TMH dính vào scandal lớn như thế nào, sụp đổ cả hình tượng. Cậu dây vào là cũng bị kéo xuống bùn theo.
- Anh phiền quá. Mau tránh ra. - Long nắm lấy vai quản lý đẩy nhẹ sang một bên - Anh còn làu nhàu là tôi bỏ Star sang bên Phương Đông đấy.
Quản lý của Long bất lực, không ngăn cản được anh. Long đang là con gà đẻ trứng vàng cho Star. Thà để anh dính vào vụ này thì vẫn có cách xử lý bảo vệ hình ảnh nguyên vẹn được còn hơn là việc anh bỏ công ty.
- Lang... Long, cảm ơn ông - Mai nói với theo.
- Thôi bà cứ như mọi khi đi, làm tôi nổi hết gai ốc rồi đây này - Long nhăn mặt.
....
Trong phòng nghỉ, Hồng ngồi bất động trên ghế, cô cúi người, ủ rũ gục mặt vào hai bàn tay. Lâm, Trúc, Mai đẩy cửa bước vào. Lâm đưa cho Hồng một cái khăn ướt rồi nói:
- Em đã bình tĩnh được chưa? Lau mặt đi cho tỉnh táo.
Hồng ngẩng đầu, nhận lấy khăn Lâm đưa mà lau mặt, lớp trang điểm trở nên nhòe nhoẹt, tóc tai lộn xộn, cô nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương thật thảm hại.
- Bây giờ chị cần em nói thật, người con gái trong clip có đúng là em không? - Giọng Lâm rất nghiêm khắc. - Mức độ nghiêm trọng của sự việc lần này chị không cần nói nhiều em cũng tự biết phải không?
Hồng nặng nề gật đầu:
- Đúng là em.
Lâm rất mong chờ cái lắc đầu của Hồng nhưng rất tiếc. Cô đưa tay day day mi tâm. Việc trên mạng lan truyền clip của Hồng, Lâm cũng vừa mới biết. Trước tình hình này, trừ khi là có người cắt ghép video để hãm hại Hồng thì còn cứu vãn được, còn không Hồng chắc chắn sẽ bị cấm sóng. Trúc với Mai chắc chắn bị ảnh hưởng hình ảnh, công chúng sẽ đánh đồng các cô với tai tiếng của Hồng. TMH vậy là tan rã, nhưng cũng không thể tuyên bố giải tán nhóm nhạc ngay lúc này, tuy rằng là do Hồng nhưng sẽ khiến người ta cảm thấy rằng họ nhân lúc người gặp nạn mà bỏ rơi.
- Trước mắt cứ kết thúc liveshow rồi tính tiếp - Lâm nói rồi quay sang bảo Mai và Trúc - Long hát xong, các em lần lượt ra hát đơn ca bài nữa, rồi chào khán giả, liveshow này đổ bể rồi, không có cách nào cứu được. - Đoạn Lâm dặn Hồng - Em ngồi yên trong này, bên ngoài các phóng viên chặn hết lối đi rồi, giờ ló mặt ra sẽ bị vây ngay. Chị cho người đánh lạc hướng, trợ lý đưa em về công ty. Ban giám đốc yêu cầu họp gấp. Trúc và Mai biểu diễn xong thì qua sau.
Lâm dứt lời thì cùng Trúc và Mai vội vã rời đi, chỉ còn lại một mình Hồng trong căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, yên tĩnh đến mức cô có thể nghe rõ nhịp tim mình vẫn chưa đập chậm lại. Hồng ngửa đầu tựa lên thành ghế. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Cô vốn không định nghe, bởi người gọi đến lúc này đa phần là phóng viên săn tin. Nhưng nhìn số người gọi trên màn hình, Hồng liền bắt máy, cô gào lên:
- Là anh! Là anh làm đúng không?
- Em nói gì vậy? - Giọng Vũ đầu bên kia đầy vẻ ngạc nhiên - Anh làm cái gì cơ?
- Không phải anh là kẻ tung clip đó ra thì là ai? - Hồng gằn giọng.
- Em coi thường IQ của anh quá rồi đấy - Vũ cười cợt nhả - Anh có bị thiểu năng đầu mà làm chuyện ngu ngốc, vạch áo cho người xem lưng như vậy. Em thừa biết ông bà già nhà anh coi trọng mặt mũi như thế nào mà.
- Vậy anh nói đi, tại sao đoạn clip đó lại rò rỉ ra ngoài, lan truyền trên mạng thì thôi đi, lại còn có kẻ cho nó xuất hiện trên màn hình lớn trong liveshow của tôi - Hồng cười khẩy.
- Vừa biết chuyện là anh gọi điện để giải thích cho em đây. Mấy hôm trước, máy tính của anh bị hỏng, đem đi sửa, chắc bọn thợ sửa phát hiện ra clip kỷ niệm của chúng mình nên đưa lên mạng. Có thể là bán cho đối thủ cạnh tranh của em nữa. Trong showbiz chưa bao giờ thiếu chuyện dùng thủ đoạn hãm hại nhau còn gì... - Vũ đáp trôi chảy.
Hồng không kiên nhẫn nghe hắn lải nhải nữa, cô tắt nguồn điện thoại. Tuổi trẻ bồng bột, nông nổi, dễ dãi, buông thả ắt phải trả giá. Hồng bật cười chua xót, câu ấy sao mà đúng quá.
......................................................
Công ty Phương Đông mở cuộc họp khẩn, phòng truyền thông làm việc thông đêm để xử lý vụ việc này. Tuy rằng internet chưa phát triển rầm rộ như mấy năm về sau, nhà nhà đều có máy tính điện thoại thông minh vào mạng nhưng vụ việc này quá chấn động, không có cách nào đè xuống được. Nhất là Hồng đang nổi tiếng với vai cô nữ sinh ngoan hiền học giỏi ngây thơ trong bộ phim dành cho tuổi học trò "Áo trắng" được phát trên giờ vàng, trở thành thần tượng được yêu thích của đông đảo giới trẻ. Việc clip nóng của cô lộ ra khiến các phụ huynh rất bức xúc, lo lắng con của mình bị ảnh hưởng xấu. "Áo trắng" đã bị ngừng quay, các tập đã quay cũng không được phát sóng nữa. Phía nhà đầu tư rất tức giận và yêu cầu Phương Đông bồi thường, các nhãn hàng do Hồng làm đại diện cũng tới tấp kéo tới hủy hợp đồng và đòi tiền đền bù. Không lâu sau đó, Hồng nhận được lệnh cấm sóng. TMH không còn cách nào phải giải tán. Hồng nếu muốn quay lại showbiz cũng phải vài ba năm. Công ty bây giờ đành tập trung vào giữ hình ảnh của Trúc và Mai, định hướng con đường phát triển solo cho họ.
...........................
Cuộc họp kéo dài quá nửa đêm mới kết thúc. Tất cả rời phòng họp với vẻ mệt mỏi. Xuống tới đại sảnh công ty, Mai ngạc nhiên khi thấy Long vẫn ngồi đó đợi mình, đang ngủ gà ngủ gật. Quản lý của anh ngồi bên cạnh vẻ bồn chồn sốt ruột, làm cô thấy rất áy náy. Mai bước tới đập vào vai Long:
- Này dậy đi, tôi bảo ông về trước rồi mà.
Long giụi mắt, vươn vai:
- Thì tôi muốn ở lại hóng chuyện. Bà xong việc chưa, tôi đưa bà về.
- Không cần đâu, có tôi ở đây rồi. Tôi sẽ đưa cô ấy về.
Long nhíu mày, hướng về phía người vừa nói đang bước tới chỗ họ. Mai quay đầu lại nhìn. Hưng không biết đã đến đây và đợi cô từ lúc nào. Cô lắc đầu:
- Cả hai người đều về đi. Có xe của công ty đưa em về rồi. Lúc này hai người bị phóng viên chộp được ảnh không hay đâu. Nhất là ông đấy - Mai nhìn Long rồi bảo quản lý của anh - Anh Tuấn xách cổ tên này về giúp em nhé.
Long đứng dậy:
- Không phải đuổi. Tôi lướt đây.
Hưng đặt vào tay Mai túi bánh rồi dặn dò:
- Em về đến nhà thì nghỉ ngơi sớm nhé.
Mai gật đầu:
- Anh chạy xe cẩn thận. Lần sau không phải đến tìm em giữa đêm khuya thế này đâu.
Long ngoái đầu lại nhìn họ trong thoáng chốc rồi rảo bước đi thẳng, Tuấn vội vã chạy theo mới đuổi kịp.
.................................
Lâm đưa ba người lên xe, đích thân cô lái xe chở họ về chung cư. Trúc lấy điện thoại ra xem giờ, cô thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Thành. Chắc anh đã thấy tin tức. Cô gọi lại cho anh.
- Em không sao chứ? - Giọng Thành đầy lo lắng.
- Em ổn. - Trúc đáp.
- Dù có ai nói bất cứ điều gì, anh vẫn luôn tin em.
- Em biết mà. Muộn rồi, anh ngủ sớm đi, mai còn đi làm. Em đang ở nhà rồi, anh yên tâm - Trúc nói dối.
Cô nói thêm vài câu với Thành rồi cúp máy. Hồng chống tay nhìn ra bên ngoài cửa kính. Những cột đèn cao áp lướt qua vun vút. Thắng không hề gọi điện hoặc nhắn tin hỏi han cô. Có lẽ sau khi biết tin và thậm chí là đã xem đoạn clip đó, anh rất sốc và chắc sẽ không tha thứ cho cô.
- Chị Lâm, em không muốn về căn hộ, chị có thể cho em về nhà em không? - Hồng mệt mỏi lên tiếng.
- Được - Lâm lạnh lùng đáp.
........
Đã khuya, nhưng đèn nhà Hồng vẫn sáng trưng. Cô nặng nề lê bước vào nhà. Bố cô ngồi trầm mặc trong phòng khách. Hình như tuần trước cô gặp, mái tóc của ông không bạc như thế. Mẹ cô sốt ruột đi đi lại lại, hai mắt bà thâm quầng. Hồng ôm trầm lấy mẹ. Cô gục vào vai bà, khóc nức nở. Bà vuốt tóc, vỗ nhẹ vào lưng cô:
- Không sao, đã có bố mẹ ở đây rồi.
Trúc và Mai đứng ở cổng nhìn vào thì lặng lẽ rời đi. Hồng về nhà an toàn, họ cũng yên tâm. Hai người lên xe ô tô. Xe chạy ngang qua nhà Hồng, Trúc nhìn ra cửa sổ, cô thấy bố Hồng lau nước mắt cho con gái và dắt hai mẹ con vào trong nhà.
- Đúng là mọi giông bão đều dừng lại bên ngoài cánh cửa nhà mình. Nhưng không phải nhà nào cũng được như vậy - Trúc chợt thở dài.
Tiếp theo tiếng thở dài của Trúc, là tiếng thở dài của Lâm.
- Có chuyện gì vậy chị? - Mai thấy Lâm vừa cúp máy xong thì sắc mặt rất kém liền hỏi.
- Chị vừa nhận được hai tin xấu - Giọng Lâm vẫn rất bình tĩnh, cô lăn lộn với cái nghề quản lý này bao năm cũng rèn được tâm lý vững vàng - Mai, em bị mất vai trong phim điện ảnh "Hồng nhung" rồi, đạo diễn rất tiếc vì em là diễn viên ông ta ưng ý nhất, nhưng phía nhà đầu tư không dám mạo hiểm. Bây giờ công chúng đang đánh đồng các em cũng giống như Hồng.
- Còn tin xấu thứ hai thì sao chị? - Mai hỏi.
- Tin này là liên quan đến Trúc. Bộ ảnh Trúc chụp cho Khánh Lan studio đợt trước đã được tung ra, nhưng không hiểu sao trong bộ ảnh đó lại có một ảnh chụp Trúc bị lộ ngực, các trang báo mạng đang copy paste tấm ảnh này. Chuyện này xảy ra ngay sau vụ clip của Hồng nên càng bị thổi phồng lên.
- Là bức nào hả chị? - Trúc hỏi - Ảnh trước khi đăng báo chẳng phải được kiểm tra rất kỹ sao? Thế nào mà lại để lọt một bức ảnh như thế?
- Chị đưa Mai về căn hộ trước rồi tới công ty kiểm tra và giải quyết - Lâm đáp - Chị cũng cần phải bàn bạc lại với ban giám đốc và phòng truyền thông xem có cách nào để chứng minh đời tư các em không giống Hồng không. Chắc em phải đi cùng chị luôn đấy Trúc, tranh thủ chợp mắt đi. Nhan sắc là tài sản, không thể để hao mòn được.
- Đơn giản mà chị - Mai nhún vai - Chị cứ đưa em và Trúc đến bệnh viện xét nghiệm rồi công bố kết quả cả hai chưa từng quan hệ tình dục là xong.
Lâm:"...."
Trúc:"...."
- Vẻ mặt hai người biểu cảm như thế là thế nào. Cách này thô nhưng thật. - Mai chống cằm nhìn ra cảnh vật lướt nhanh bên ngoài cửa sổ, lẩm bẩm.
- Thế nếu người ta cho rằng hai tờ xét nghiệm ấy là giả thì sao? - Lâm cười hỏi.
- Chọn một bệnh viện uy tín là được, còn hơn giải thích suông. - Mai đáp - Trước nay luôn trọng chứng hơn trọng cung.
- Đúng là con gái của luật sư. - Lâm nói, cô liếc nhìn Trúc qua gương chiếu hậu - Trúc, em thấy cách này của Mai có dùng được không?
Trúc gật đầu:
- Chị cứ thấy có tác dụng, giải quyết được vấn đề là được ạ.
Cô hiểu ý Lâm thực sự muốn hỏi, chị ấy sợ cô cũng đã từng...giống như Hồng.
- Ừ - Lâm đáp ngắn gọn, rồi không nói gì nữa.
Mai nhắm mắt, tựa lưng vào thành ghế tranh thủ ngủ một lát. Không biết bố mẹ cô biết tin này sẽ như thế nào đây. Trúc cũng nhắm mắt nhưng đầu cô cứ ong ong. Một buổi tối quá nhiều chuyện. Là kẻ nào đã hại cô? Cái giới giải trí này là như vậy, không ngừng đấu đá. Hào quang, danh vọng, tiền bạc đâu dễ có được.
.....................................
Căn phòng của Hồng tối om. Tấm rèm lớn buông xuống che kín cửa sổ. Tiếng đồng hồ treo trên tường tích tắc. Ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt tiều tụy của Hồng. Cô lướt qua các trang báo mạng, tin về clip của cô đều đăng ở trang nhất, ngay trên đầu, một vài trang báo còn đăng ảnh đã làm mờ được cắt từ clip ra. Hai bàn tay của Hồng run rẩy gõ vào khung tìm kiếm của Google, chỉ sau một cú click chuột, hàng loạt kết quả trang web đen có đăng tải clip của cô hiện ra. Hồng vào một đường link, bên dưới clip và vô vàn những bình luận khiếm nhã, kẻ chửi bới, người body shame. Hồng không xem hết nổi, cô đóng cửa sổ đang hiển thị rồi vào blog cá nhân. Blog của cô đang bùng nổ, rất nhiều người vào bình luận, đăng bài, ngoài những nội dung khiếm nhã giống như trên web đen thì còn có nhiều lời gạ gẫm cô đi khách, và những lời bày tỏ sự buồn bã thất vọng của các fan hâm mộ cô. Hồng khóa blog lại rồi tắt máy tính. Cô đổ người xuống giường. Bố mẹ cô sẽ đối mặt ra sao với lời đàm tiếu bàn ra tán vào của đồng nghiệp, họ hàng, hàng xóm đây? Ngày tròn mười tám tuổi, cô nhẹ dạ, cả tin đã dễ dãi trao thân cho Vũ, còn đồng ý để hắn quay lại. Lúc đó hắn đã nói những lời thật ngọt ngào rằng làm kỷ niệm chứng minh tình yêu, đây là bí mật của hai đứa. Hồng đã từng nghĩ cô và Vũ sẽ trở thành vợ chồng bên nhau đến bạc đầu. Nào ngờ Vũ bắt cá hai tay, cô chia tay hắn nhưng lại quên mất đoạn clip chết người kia. Năm ấy, Hồng có nghĩ thế nào cũng không ngờ được sau khi đường ai nấy đi, Vũ còn đòi nối lại tình xưa, không được thì hắn hèn hạ tung clip của cô lên mạng, thậm chí vào giữa liveshow của cô, muốn hủy hoại sự nghiệp, danh tiếng và cả hôn nhân của cô. Sẽ có một người đàn ông nào đủ cao thượng, đủ bao dung, đủ rộng lượng để chấp nhận cô làm vợ. Và dù anh ta chấp nhận thì gia đình anh ta có chấp nhận hay không?
Hồng ngồi bật dậy, cô gọi điện cho Thắng, cô cần anh ở bên lúc này. Đầu dây bên kia là những tiếng tút dài vô tận cho đến khi tổng đài tự ngắt. Hồng thẫn thờ đặt điện thoại xuống, có lẽ anh đã đi ngủ từ sớm và không hề hay biết chuyện này. Chắc là vậy. Màn hình điện thoại chợt sáng, tiếng chuông báo tin nhắn rất to giữa không gian tĩnh mịch. Hồng vội vàng cầm máy lên xem, giờ cô mới để ý có rất nhiều tin nhắn gửi cho mình và cuộc gọi nhỡ, đa phần đều là số máy lạ. Có lẽ đều là của phóng viên xin hẹn phỏng vấn, nhưng trong những tin nhắn ấy còn có những tin nhắn gạ tình hoặc của bọn môi giới mại dâm. Hồng điên cuồng xóa sạch các tin nhắn, ngón tay cô khựng lại khi giữa một loạt tin nhắn rác rưởi ấy có tin nhắn của Thắng. Cô mở ra đọc rồi bật cười chua xót. Tin nhắn chỉ có vẻn vẹn ba từ: "Chia tay đi". Hồng nhắn lại: "Được thôi. Nhưng chúng ta có thể có một cuộc nói chuyện cuối cùng không?". Cô gửi tin nhắn đi một lúc rồi cầm gọi lại Thắng. Khi Hồng cho rằng anh vẫn sẽ không bắt máy thì đầu dây bên có tín hiệu và tiếng nói quen thuộc cất lên.
- A lô.
- Lý do? Anh cho em một lý do để chia tay? Là vì cái clip kia? - Giọng Hồng nghẹn ngào.
Thắng trầm mặc trong giây lát rồi nói:
- Đúng.... Trước đó, Vũ đã từng gặp tôi một lần. Hắn nói cô và hắn đã lên giường với nhau. Thậm chí hắn còn nói cụ thể vị trí nốt ruồi ở chỗ kín của cô. Lúc đó tôi cho rằng hắn cố tình gây mâu thuẫn để chia rẽ tình cảm giữa tôi và cô nên bỏ ngoài tai. Nhưng đúng là trăm nghe không bằng một thấy.
- Nhưng đó là chuyện quá khứ, em đâu hề phản bội anh? - Hồng bật cười - À em hiểu rồi, anh coi trọng cái đó.
- Phải, tôi coi trọng, nó cũng là thước đo để đánh giá nhân phẩm và đạo đức của một người phụ nữ đấy. Đừng lấy lý do dâng hiến cho tình yêu hay xã hội hiện đại tư tưởng thoáng rồi để chống chế. - Thắng lạnh lùng.
- Đàn ông đúng là ích kỷ, luôn đòi hỏi nhưng lại coi khinh những người con gái chấp nhận cho đi - Hồng cười khẩy - Đúng là bất công.
- Cô nói đúng, đó là sự bất công. Nhưng đấy chính là hiện thực nên cô phải chấp nhận. Cô đã tự biết là xã hội luôn bất công với phụ nữ thì sao không biết vì thế mà càng phải cố gắng bảo vệ và giữ gìn bản thân mình. Cô đừng trách tôi cạn tình. Nếu cô ở vị trí của tôi, thấy clip nóng của tôi và một người khác bị tung lên mạng thì cô sẽ thế nào? Sau này đừng gọi cho tôi nữa! - Dứt lời Thắng cúp máy.
Hồng nhìn màn hình điện thoại tối om rồi cười như điên, nước mắt lăn xuống vết trầy do xô xát trên sân khấu rất xót. Mẹ Hồng chưa hề đi nghỉ, ngay sau khi cô về phòng riêng, bà vẫn đứng ngay bên cạnh cửa, yên lặng lắng nghe mọi động tĩnh bên trong. Bà sợ cô trong lúc tâm trí bất ổn sẽ làm gì đó dại dột. Tiếng cười thê lương của Hồng vọng ra khiến bà vô cùng lo lắng. Bà đưa tay gõ cửa:
- Hồng, con ngủ chưa? Bố con ngáy to quá, con cho mẹ ngủ nhờ được không?
Hồng lau nước mắt, cô chạy ra mở cửa cho mẹ. Đêm bắt đầu của cơn sóng gió, cô ôm chặt lấy mẹ mình ngủ như khi còn bé nhưng chẳng thể ngon giấc như xưa, chỉ chập chờn chốc lát. Còn mẹ Hồng thì tuy bà nhắm mắt và thở đều đều như ngủ say nhưng cả đêm đó bà cũng như chồng mình, thức trắng!
..........................
Khi Trúc và Lâm đến công ty thì trời đã hửng sáng.
- Là bức ảnh này - Lâm quay màn hình máy tính cho Trúc xem.
Trong tấm ảnh này, Trúc mặc một cái áo sơ mi trắng phá cách theo lối sexy, cổ khoét sâu, kiểu áo này không mặc áo lót vì bản thân thiết kế đã được may sẵn tấm mút. Trúc nhớ khi cô soi gương kiểm tra trước khi ra chụp, không hề bị hở như thế này, hở đến mức lộ cả nhũ hoa. Trúc chau mày, cô nhìn thật kỹ bức ảnh:
- Một chiếc cúc bị bung ra rơi mất trong lúc chụp, nhưng em đã không phát hiện ra - Cô thở dài. - Cái áo này thiết kế rất khéo, không hề dễ lộ hàng, có điều thiếu một chiếc cúc đi lại khác.
- Không hẳn - Lâm lắc đầu - Còn do góc chụp nữa. Em nhìn xem, rõ ràng nhiếp ảnh cố tình để bắt được cảnh nhạy cảm này.
Lâm đưa tay nhíu mi tâm:
- Người chụp bộ này là Tiến Cường đúng không?
- Dạ vâng - Trúc gật đầu.
- Chụp xong, em có kiểm tra luôn ở hiện trường không? - Lâm nhìn Trúc.
- Em có ạ. Chị đã dặn nên lần nào chụp xong em cũng kiểm tr... - Trúc lập tức đáp nhưng đang nói thì cô khựng lại.
Trúc đưa tay vỗ trán. Cô chợt nhớ ra hôm đó, khi cô đang xem lại ảnh thì bố cô gọi điện đến. Nghe xong cuộc điện thoại đó thì cô vội vàng đi tới nơi ghi hình gameshow nên đã không kiểm tra nốt số ảnh còn lại.
Lâm nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ công ty vào làm thì nhấc máy bàn gọi trợ lý vào phòng của mình. Đợt vừa rồi việc chuẩn bị gấp rút cho liveshow quá bận nên Lâm không thể kham hết mọi chuyện. Trước khi đăng báo, bên studio Khánh Lan cũng có gửi ảnh qua công ty cho phía Trúc xem và Lâm đã giao lại việc này cho Thanh Giang, trợ lý của mình. Không lâu sau, Thanh Giang bước vào. Đó là một cô gái trẻ, dáng dong dỏng cao. Lâm nhìn Giang, mỉm cười:
- Em ngồi đi. Mới sáng sớm đã gọi em lên gặp chị là để thông báo TMH xảy ra chuyện nên thời gian tới có lẽ sẽ tạm ngừng hoạt động, hôm qua họp bên nhân sự muốn điều em qua vị trí khác đang cần người. Em có ý kiến gì không, cứ trình bày với chị.
- Dạ không ạ, em nghe theo sự sắp xếp của công ty thôi. Nhưng thực lòng em không muốn rời các chị. Việc lần này căng lắm sao chị? - Giang lo lắng hỏi.
- Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, đến lúc TMH trở lại, nếu muốn em có thể đề đạt để quay về. Vậy nhé, em về làm việc tiếp đi. - Lâm gật đầu.
Trúc nhìn theo bóng Giang rời khỏi phòng, vẻ ngẫm nghĩ rồi cô hỏi Trúc:
- Thanh Giang liên quan đến tấm ảnh lộ ngực của em phải không chị? Chị cố tình đẩy cô ta đi ạ?
- Phải. Cô ta là người kiểm tra bộ ảnh của em và xác nhận với bên studio để cho đăng. Khánh Lan nhiều lần hợp tác với Tiến Cường nên rất tin tưởng hắn ta, khả năng đã giao việc chọn ảnh cho hắn. Theo như thông tin chị biết được, Tiến Cường đang cặp với Thanh Thủy - Lâm đan hai tay vào nhau, tựa cằm lên, cô nhìn Trúc thong thả nói.
- Và họ đã mua chuộc Thanh Giang? - Trúc phỏng đoán.
- Một phần thôi. - Lâm nhún vai - Chị vừa xem lại sơ yếu lý lịch của Giang. Cô ta có một người chị gái tên là Đỗ Thị Thủy. Em biết tên thật của người mẫu Thanh Thủy là gì không?
- Ý chị là Thanh Giang là em gái của Thanh Thủy? - Trúc hỏi nhưng giọng lại khẳng định.
- Đúng. - Lâm gật đầu - Vụ lần này của em không chỉ đơn giản là do Thanh Thủy ghen ăn tức ở, cố ý hãm hại đâu. Thanh Thủy là người của Star, chị đoán bên đó muốn đục nước béo cò, nhân cơ hội scandal của Hồng đang ầm ĩ, thêm dầu vào lửa để chuyển hướng quan tâm của dư luận khỏi vụ dầu gội đầu mà Bích Ngọc làm đại diện.
- Cũng là do em bất cẩn. Em xin lỗi - Trúc đáp.
- Chị sẽ sắp xếp để em trả lời phỏng vấn với một vài tờ báo có quan hệ tốt với ta. Kịch bản trả lời chị sẽ mail cho em - Lâm nói - Vừa qua hình ảnh của em phủ sóng dày đặc, đợt này ảnh hưởng việc của Hồng, em nghỉ ngơi đi, vừa đợi mọi chuyện tạm lắng lại tránh được việc xuất hiện quá nhiều khiến khán giả nhàm chán. Công ty cũng cần thời gian xây dựng hình ảnh cho em khi solo.
- Vâng - Trúc thở dài.
Trước giờ cô luôn tin tưởng vào sự sắp xếp của Lâm nhưng lần này thực sự Trúc không muốn dừng làm việc. Cô cần tiền, rất cần tiền.
............................................
Lâm mệt mỏi rời mắt khỏi màn hình máy tính, cô vặn cổ rồi ngửa đầu ra thành ghế, tranh thủ chợp mắt. Cả đêm qua thức trắng, buổi sáng thì nhận tới tấp các cuộc gọi điện của những nhãn hàng mà Hồng làm đại diện, họ đòi thanh lý hợp đồng và yêu cầu bồi thường. Hồng là người có nhiều hợp đồng quảng cáo nhất TMH, thế nên lần này thiệt hại và tổn thất càng lớn. Lâm đưa tay xoa xoa hai thái dương. Điện thoại lại réo inh ỏi. Chưa lúc nào mà cô thấy nhấc ống nghe điện thoại lên mà nặng nề như lúc này.
- Dạ a lô.
- Chị Lâm, không hay rồi, chị mau lên mạng xem, một số tờ báo điện tử tung giấy phá thai của Hồng lên.
- Chị biết rồi. Chị sẽ xử lý.
...................................
Dù đêm đã qua và trời sáng từ lâu, nhưng căn phòng của Hồng vẫn tối om như mực. Cô không muốn kéo rèm. Hồng ngồi bó gối trên giường, gương mặt hốc hác, tóc tai rũ rượi, hai mắt sưng đỏ. Tiếng điện thoại bàn vang lên khiến cô giật mình. Bàn tay Hồng run run nhấc máy. Đầu dây bên kia thấy có tín hiệu liền nói:
- A lô, tôi là phóng viên...
Không để bên kia nói hết, Hồng liền dập mạnh ống nghe xuống, cô rút phăng dây cắm điện thoại. Hồng vò đầu. Tại sao, tại sao? Cô là nạn nhân cơ mà, tại sao ai cũng chỉ trích cô. Cô đã làm gì sai nào? Cô cùng với người yêu mình chứ đâu phải cặp bồ, cặp bịch phá hoại gia đình người khác hay lấy tình đổi tiền đâu? Hồng vớ lấy chai rượu trong tủ, uống lấy uống để, say, cô muốn say mèm vào để quên hết đi.

Ẩn bớt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro