Tìm Lại Ánh Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XOẢNG!

CHÁT

Âm thanh của những mảnh thủy tinh rơi lộp bộp trên mặt đất vừa dứt, tiếng bạt tai giòn tan đầy thê lương đã vang lên, thế chỗ cho chúng.

Một cô gái nhỏ gầy xác xơ, trên tay cầm con búp bê vải rách nát, cô quỳ giữa đống thủy tinh vụn vỡ, đầu gối, lòng bàn tay, cổ chân, đâu đâu cũng đang rỉ ra thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi. Cô ngồi yên hứng chịu từng cái bạt tai, từng cái đạp không thương tiếc, từng lời sỉ nhục, chửi bới cô. Cô vẫn ngồi đó, mặc cho họ có đánh, có mắng, cô có cãi lại cũng chẳng được gì, bởi lời nói cô vốn chẳng có cân nặng.

[...]

"Hức...Có vẻ còn mỗi cậu là chịu lắng nghe tớ thôi, Violet... Bố mẹ thường bảo tớ tới một cọng tóc của Ngạn Nhi cũng không bằng, điều đó là sự thật sao? Sao lúc nào bố mẹ cũng dành sự yêu thương cho em ấy hết vậy, tớ thì có gì không bằng em ấy"

Sau trận cuồng phong của bố mẹ, Mạc Kỳ Lam, cô được sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả, bố mẹ cô một tay gây dựng nên công ty XO, tuy công ty nhỏ, không có mấy tiếng tăm nhưng có được thành quả như bây giờ là công sức rất lớn của họ. Hai người họ đã mong ước có một đứa con gái thật xinh đẹp và tài giỏi, tiếc thay, đứa con đầu lòng của họ lại không được nhi mong ước. Do khi sinh vùng mắt bị va đập mạnh vào cổ tử cung dẫn đến mù. Không thể làm gì khác, họ chỉ biết đăng ký tìm kiếm đôi mắt phù hợp để làm phẫu thuật cho cô. Những ngày đầu, họ cũng yêu thương cô lắm, cũng chăm sóc, nâng niu như bao đứa trẻ khác, nhưng dường như có một bức tường vô hình lớn ngăn cách cô với họ.

Cho tới khi cô được hai tuổi. Vào cái đêm định mệnh ấy, cái đêm mà bố mẹ không cho cô vào phòng, đưa cho cô con búp bê vải cũ nát rồi khóa trái cửa, để lại cô bé đứng ngây ngốc ở đó. Cô ngồi xuống, dựa lưng vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo, ôm con búp bê vào lòng mà ngủ thiếp đi trong tiếng rên đầy ma mị của đôi vợ chồng trong căn phòng lập lòe ánh đèn đỏ đằng sau.

[...]

"CHỒNG!"

Một người phụ nữ trẻ hét lên sung sướng, tiếng động lớn khiến Kỳ Lam giật mình tỉnh giấc, cô đang nằm trên chiếc giường thân thuộc, tay vẫn ôm lấy con búp bê vải. Mất vài giây định hình, cô nhanh chóng nhảy tót xuống giường, mò mẫm lần tìm tới nơi giọng nói của mẹ vang lên.

"Em vui quá! Mong ước bao lâu nay cuối cùng cũng thành sự thật!"

"Đừng phấn khích quá, đi, anh đưa em đi xét nghiệm"

Bắt gặp cô đứng trước cửa phòng, một tia chán ghét xoẹt qua đôi mắt lạnh nhạt của họ. Bầu không khí bỗng trở nên im lặng lạ thường. Nhận thấy tình thế bối rối, cô rụt rè cất giọng:

"Ba mẹ định đi đâu thế? Cho tiểu Kỳ đi cùng được không...?"

Đối ngược với những gì cô mong đợi, mẹ cô chỉ hừ lạnh một tiếng.

"Đi cùng? Mày có tư cách gì mà đi? Để tao nói cho mà biết, trong đây đang chứa em gái của mày đấy!"

Bà vừa nói vừa lấy tay xoa xoa bụng.

"À quên, mày làm gì thấy được đâu~ Hahahaha! Ngoan ngoãn mà ngồi im một chỗ, phế vật thì mãi mãi là phế vật, sao mà so được với cục cưng của tao."

"Thôi mà, kệ nó, đừng để tâm trạng ảnh hưởng đến con"

Nói đoạn, họ lạnh lùng bước qua Kỳ Lam, còn không quên xô cô một cái, cú đẩy tuy không mạnh nhưng cũng đủ khiến tiểu Kỳ loạng choạng, suýt ngã nhào xuống nền đất.

Cô hoang mang, ngồi thụp xuống sàn, trong đầu đầy ắp những suy nghĩ quay mòng mòng trong bộ não bé nhỏ của cô bé 2 tuổi ngây thơ. Cô cứ ngồi đấy, hệt như một cái xác vô hồn, nhưng cái xác này biết đau!

Đặt tay mình lên ngực trái, cảm nhận từng nhịp đập yếu ớt của trái tim, cô lẩm bẩm:

"Đau thật đấy..."

Câu nói "phế vật" cứ mãi văng vẳng bên tai. Chỉ hai từ này cũng đã đủ khiến trái tim cô tan nát. Đau, đau lắm, đau tựa hàng vạn lưỡi dao cứa sâu vào da thịt, hệt như rơi xuống vực sâu thăm thẳm, dưới đáy là thảm gai nhọn hoắt, sẵn sàng nuốt chửng những ai tiến vào lãnh địa của chúng, và cô, là nạn nhân tiếp theo.

P/s: tôi viết dài vl ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro