Chương 1: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đông đã tràn về ,tôi thấy lạnh buốt con tim. Thử hỏi khi cõi lòng đổ vỡ sẽ cảm thấy thế nào ? Phải chăng tôi như đã chết ..
Là lá lá la là lá
... Tôi đã tự hỏi tim mình đã đi về đâu. Cuộc đời quá đỗi bất hạnh. Cuộc đời còn thắm tươi không?

Tiếng hát êm đềm hòa quyện vào bầu trời lạnh ngắt, tiếng hát trong trẻo vang lên dường như chất chứa bao nỗi ưu tư vô tận của người con gái ấy . Chính là Phương Mễ Mễ. Cũng đã hai năm cô sống ở nơi này, không chỉ chịu nhiều bi ai, khổ cực thấu xương, dưới ánh mắt kì thị như nuốt sống cô của hai mẹ con Trương Kì My và Hoàng  nhưng sự trả thù không cho cô con đường nào khác là tiếp tục sống qua ngày để tìm ra sự thật cái chết của ba mẹ
.
.
.
.
.
.
Hôm nay trời se se lạnh cái lạnh đầu mùa, thấm thoát mà Mễ Mễ đã ở nơi này hai năm, khoảng thời gian như muốn giết chết cô gái ấy vậy đêm nào cô cũng mơ thấy cảnh ba mẹ bị giết, chỉ một mình cô còn sống xót. Và giấc mơ ấy lại hiện về tối qua, trong đêm tối xuất hiện ngoài cửa khoảng 6 tên to cao xâm đầy mình. Trong đó nổi bật là tên cầm đầu trông thật đáng sợ . Cô nhớ như in trên cánh tay của hắn có hình vẽ kí hiệu giống như kim tự tháp Ai Cập và hắn tiến tới cầm súng chỉa vào đầu ba cô :
-Phương Lục Đình tao cho mày một cơ hội cuối mau đưa tài liệu đây nếu không vợ mày sẽ chết, mày nên thông minh chọn lựa đi.
Kèm theo đó là một ánh mắt chết chóc và một nụ cười man rợ. Hắn ta ngước đầu lên hất tay ra hiệu cho bọn đàn em túm lấy mẹ tôi. Nhanh như chớp hai tên kia túm lấy tóc mẹ tôi đánh đập liên tục trong miệng bà rỉ máu. Nhưng bà không van xin mà nhìn thẳng vào mắt hắn cố gắng nói :
- Đừng mơ mà các người lấy nó đừng tưởng việc làm dơ bẩn của các người không ai biết
Ba tôi gào lên ánh mắt như muốn giết chết bọn chúng :
- Dừng lại đi... hãy dừng lại đi. Anh xin lỗi .. đã để em chịu khổ rồi...
Hai ngày trước
Mễ Mễđang đọc sách trong phòng thì tiếng ba cô vọng vào :
- Tiểu Mễ ba vào được không? Cô liền gấp sách lại chạy một mạch ra mở cửa. Nhìn ba bằng ánh mắt hạnh phúc, cô khẽ cười :
-Ba ba có chuyện gì vây?
Phương Lục Đình thay đổi khuôn mặt nghiêm nghị như có việc gì hệ trọng. Ánh mắt khẽ đưa nhìn Mễ Mễ, giọng ôn tồn:
- Con bình tĩnh mà nghe ba nói chuyện này cũng tới sớm hay muộn thôi, bọn chúng dường như đã đánh hơi thấy chúng ta, lần này chúng ta chắc sẽ không thoát được, sau này ba mẹ không còn sống nữa con hãy bảo trọng và giữ giữ lấy sợi dây này coi như ba mẹ luôn ở bên con nhé! Con gái yêu
Mễ Mễ rơm rớm nước mắt, ôm chầm lấy ba. Sở dĩ cô không khóc lóc vì không muốn ba thêm lo cho mình. Vì muốn bảo vệ mẹ và cô mà cả giai đình luôn sống nơi hẻo lánh, ít người. Vậy mà chúng vẫn lần mò ra. Cô hận không thể một tay giết chết bọn chúng
Ba lấy trong túi ra một sợi dây chuyền bằng dây kết lại rất đẹp, ba đưa tay lên trên cổ cô khẽ vén mái tóc hạt dẻ óng ả của tôi và đeo sợi dây trên cổ tôi. Phương Lục Đình ôm Mễ Mvào lòng:
- Nhớ lời ba dặn đấy, hứa với ba không được khóc dù bất cứ chuyện gì xảy ra chăng nữa, không được trả thù gì cả, hãy sống vui vẻ hạnh phúc nhé! Ba mẹ rất yêu con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro