Chap 10: Mẹ chồng đại nhân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập Đoàn walmart

" Phu nhân boss đang họp bà không thể vào!"

" Cô cút ra cho tôi! "

Cô thư kí đầy trách nhiệm 'Can đảm' ôm chặt lấy người bà. Diệp Lam Vân lạnh mặt bà dùng sức hất ả ngã sõng xoài trên đất. Hừ! Ngoại trừ con dâu bà ra không ai có đủ tư cách chạm vào người bà! Diệp Lam Vân lấy thế đạp bay cánh cửa phòng họp. Tập thể các nhân viên cấp cao giật mình đồng loạt hướng sự chú ý về phía cửa. Bà liếc mắt khắp căn phòng một lượt lạnh lùng quát

" CÚT!"

Cả phòng bao trùm một không khí lạnh lẽo. Mọi người người nào người nấy đều co cẳng chạy mất hút. Đúng thạt là đáng sợ! Cả công ty ai chả biết bà là người đứng thứ hai trong giới hắc đạo. Nắm quyền sinh sát của hơn hai mươi vạn người. Lực lượng phân bố khắp thế giới. Bọn họ còn chưa muốn chết sớm như vậy a!
Trong phòng chỉ còn lại bà và anh. Bà hai mắt vằn tia máu quảng cái áo khoác ra đất bước tới nắm lấy cổ áo anh. Tiêu Thành thấy mẹ như vậy khó hiểu nhíu mày

" Mẹ..............."

" BỐP!!!"

Một cái tát mạnh bạo giáng thẳng vào khuôn mặt hoàn mĩ trực tiếp cắt đứt lời nói của anh. Anh còn chưa kịp hoàn hồn những cái tát tiếp khác lại thay nhau đánh xuống. Bà ra tay mà không chút 'thương hoa tiếc ngọc'. Những âm thanh giòn tan vang khắp căn phòng. Đám nhân viên trốn ở ngoài cũng không dám vào cứu chỉ có thể âm thầm cầu phúc cho boss nhà mình

" Mẹ....Dừng lại!  "

Bà không trả lời lực đạo ở tay tăng dần. Chính thằng con này của bà đã khiến đưa con dâu mà bà yêu quý nhất phải đau lòng. Con bé đã phải chịu đựng thằng khốn này những gì đến mức phải bỏ nhà ra đi! Nếu biết trước có ngày này năm xưa bà đã không ép buộc hai đứa chúng nó. Thằng con trời đánh này căn bản không xứng với A Nguyệt!

" Tao đã nói mày không được làm tổn thương con bé! "

" Con...."

" Câm miệng! " tiếng nói lạnh lẽo của bà vang lên chặt đứt câu nói của anh

Bà buông cổ áo anh ra ưu nhã chỉnh lại tay áo. Anh đưa tay lau khoé miệng rỉ máu loạng choạng đứng vững rồi nhíu mày hỏi

" Mẹ! Mẹ làm cái gì vậy?"

" Mày còn hỏi tao à! Tao mới phải hỏi mày mày làm gì con dâu bé bỏng của tao?"

Anh còn chưa làm gì mà? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Anh nghe vậy ngẩng đầu nhìn thẳng vào bà nhíu chặt lông mày. Bà biết anh không hiểu liền lạnh lùng nói tiếp

" Con bé đi rồi! Tao nói cho mày biết đừng để tao tìm thấy con bé trước mày! Hừ! Nếu không con trai à! Con sẽ phải chuẩn bị quà cưới cho nó đấy!"

Anh nghe bà nói vội lấy xe lái thẳng về nhà. Tất cả mọi chuyện chẳng phải đang rất bình thường ư? Sao cô lại rời đi? Hôm qua hai người còn.... Không biết vì sao biết cô rời đi trái tim anh lại thấy trống rỗng vô cùng. Anh không muốn cô đi! Anh nhếch môi cười cười nhỏ giọng nói

" Cảm giác này là gì? Liễu Nguyệt! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro