Chap 19: Đi tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng làm việc tràn ngập mùi khói thuốc. Tiêu Thành an tĩnh vừa uống rượu vừa ngắm nghía vuốt ve tấm hình trên bàn. Trong tấm hình chụp một cô gái mặc chiếc váy màu trăng tươi cười dịu dàng.

" Cốc! Cốc! Cốc!"

Nghe tiếng gõ cửa anh hơi nhíu mày nhẹ nhàng đặt bức ảnh xuống bàn lạnh lùng mở miệng

" Vào!"

Lục Tử được sự cho phép mở cửa bước vào trên tay cầm theo một xấp tài liệu

" Boss! Đã điều tra được tin tức của thiếu phu nhân rồi!"

Nói rồi anh nhanh chân đi tới bên bàn làm việc đặt xấp tư liệu lên bàn làm việc. Không khí lạnh trong phòng nhanh chóng bao trọn lấy anh khiến anh không khỏi run rẩy. Mẹ ơi! Boss đáng sợ quá!

" Ra ngoài! Nhớ kĩ đừng để mẹ tôi biết " Anh nhàn nhạt nói

" Vâng!"

Chờ đến khi Lục Tử đi khỏi anh mới cầm tập tài liệu lên xem. Anh không chịu nổi nữa anh muốn tìm cô! Dù chỉ thấy cô từ xa cũng được! Chỉ cần biết cô vẫn sống tốt thì anh sẽ vơi đi nỗi nhớ. Hoá ra yêu một người là như vậy! Có khi là ngọt ngào như đường mật! Có khi lại đau thấu tâm can! Liễu Nguyệt có phải anh quá ích kỉ không? Em đã tìm được hạnh phúc của riêng mình lý ra anh không nên tìm đến mới phải! Nhưng em yên tâm anh sẽ cách xa em sẽ không làm phiền cuộc sống của em đâu!

________________________

Nước S

" Đang làm gì vậy?"

Tô Quân ngồi xuống phía đối diện khó hiểu nhíu mày.

" Anh không thấy à! Em đang đan khăn!"

" Ồ!" Anh cười cười gãi đầu

Hai người im lặng không ai lên tiếng. Anh nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn mặt diễm lệ của cô! Nếu có thể anh thật sự mong thời gian có thể dừng lại có thể yên tĩnh ngắm nhìn cô thế này

" Cạch!" Đống đồ trên tay cô rơi xuống đất

Cơn đau kịch liệt truyền đến khiến cô nhăn mặt. Các cơ liên tục co rút giữ dội. Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra. Anh thấy vậy hoảng hồn đi đến bên cạnh lấy một lọ thuốc nhỏ cùng vơia cốc nước đưa cho cô uống. Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô không ngừng nhỏ giọng chấn an

" Đừng lo! Có anh ở đây! Cố nhịn một chút!"

Cô xiết chặt nắm tay. Móng tay đâm vào da thịt đến rỉ máu. Qua một hồi mới dần nới lỏng. Cơn đau từ từ tan biến. Cô mệt mỏi ngất đi trong vòng tay anh. Tô Quân nhẹ nhàng bế cô về phòng. Ngồi bên cạnh chiếc giường lớn anh khẽ vuốt ve khuôn mặt cô. Những sợi tóc bết lại do mồ hôi bám chặt vào da thịt. Nhìn cô trải qua đau đớn, quằn quoại trong bệnh tật trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. Giá như anh có thể chịu thay cô tất cả những thứ đó thì tốt biết mấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro