Chap 25: Liễu Nguyệt rốt cuộc em đang giấu anh điều gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Hộ vốn muốn tranh thủ thời gian bỏ chạy nhưng không người Diệp Lam Vân lại đến nhanh như vậy. Mặt lão tái xanh tràn đầy vẻ sợ hãi. Đặc biệt là khi nhìn đám người đứng sau bà. Hắn biết thế lực của bà không nhỏ nhưng chưa từng nghĩ sẽ lớn đến thế này. Nghĩ lại những việc hắn vừa làm trước đó hắn chỉ hận không thể đập đầu tử tự. Hắn khụy gối xuống đất không dám lên tiếng. Hết thật rồi! Lần này thật sự hết rồi!
Diệp Lam Vân cười cười nhưng không khí lại càng trở nên căng thẳng. Người ngoài không biết nhưng đám thuộc hạ thì hiểu quá rõ. Trong tình huống này mà bà cười thì đám người ngủ xuẩn kia....haizzz trong giới hắc đạo này anh chẳng biết thiếu gia và thiếu phu nhân là giới hạn của bà chủ thế mà bọn người này lại dám chạm vào giới hạn đó. Đúng là ngu ngốc!

" Bắt chúng ném cho lão Ưng làm thí nghiệm đi " giọng nói lạnh lẽo của Diệp Lâm Vân làm đám người lão Hổ run rẩy một trận

Bọn thuộc hạ lập tức tuân theo nhanh chóng khống chế tất cả. Lão Hổ sợ hãi trợn mắt vùng ra bò thật nhanh về phía bà. Hắn lớn tiếng cầu xin khuôn mặt đã trắng bệch từ lâu càng làm hắn thêm thảm hại

" Diệp Lam....à không...Diệp phụ nhân! Xin bà hãy tha cho tôi lần này....tôi sai rồi!..."

" Tha? Mày đoán xem sau tất cả điều này tao có thể tha cho mày không? " Làm mà không nghĩ đến hậu quả loại người này không xứng đáng xin tha với bà

Bà chẳng buồn liếc hắn giọng nói vẫn không thay đổi

" Còn trai và con dâu ta đâu? "

" Họ..... " Lão Hổ cúi thấp đầu không dám trả lời câu hỏi của bà

Thấy lão không trả lời bà liền có dự cảm xấu. Đối mắt trở nên sắc bén bà lạnh giọng

" Còn trai và con dâu ta đâu? "

"..." Lão Hổ vẫn giữ im lặng

* Kạch *  một khẩu súng ngắn đã kề sát đầu lão Hổ 

" Họ đã trốn thoát rồi! Diệp phu nhân họ không còn trong tay tôi nữa " giọng nói run rẩy vàng lên khắp căn phòng

Khuôn mặt bà dần lạnh lẽo. Khu rừng này chứa bao nhiêu nguy hiểm bà có lẽ là người rõ nhất. Bà đã từng sống trong ở nơi ma quỷ này hơn năm năm. Nghĩ lại cuộc sống trước đây trong lòng bà hiếm hoi dâng lên cảm giác sợ hãi.

" Đưa bọn chúng đi và chuẩn bị sàng lực lượng! "

Không cần biết thế nào. Cả hai đứa con của bà đều đang ở trong đó. Bà nhất định phải cứu chúng.

___________________

Trong khu rừng

Tiêu Thành sớm đã kiệt sức. Anh không biết là đã đi bào lâu nữa. Khu rừng này giống như không có lối ra vậy đi mãi đều không hết. Cuối cùng anh tìm thấy một hang động nhỏ liền đưa cô vào nghỉ ngơi trước. Anh luôn mang theo bất lửa bên mình nên không quá khó khăn để đốt một đống lửa sưởi ấm cho cả hai. Ánh lửa bập bùng soi sáng cả hang động. Anh quay đầu nhìn cô gái đang dựa đầu bên cạnh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô khuôn mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng

" Liễu Nguyệt rốt cuộc em đã giấu anh điều gì? "

Anh chưa tằng thấy cô đau đớn và yếu ớt như vậy. Đêm đó anh không ngủ để canh chừng. Anh có dự cảm khu rừng này chứa không ít nguy hiểm rình rập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro