Chap 8: Tiểu Vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Liễu Nguyệt mơ màng tỉnh dậy cảm giác đau nhức từ lưng chuyền tới khiến cô nhíu mày. Cô nâng mắt nhìn sang bên cạnh. Anh vẫn chưa tỉnh. Cô mỉm cười rồi nghịch ngợm đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt tà mị của anh.

" Tiểu Vi đừng nghịch!" Anh nói trong vô thức

Cô nghe vậy sững người! Tiểu Vi? Tiểu Vi là ai? Là.... là người anh yêu ư? Vậy....vậy chuyên tối qua..... Những hình ảnh hoan ái lập tức ùa về. Tất cả những nhu tình hôm qua anh dành cho cô lẽ nào là dành cho cô gái đó. Anh ấy sẽ không vì xúc động mà coi cô thành thế thân của người khác đúng không? Ha! vậy mà cô còn nghĩ anh đã động lòng, còn nghĩ anh đang ghen đấy! Thật nực cười anh ấy sao có thể động tâm với cô chứ!
Cô lật chăn xuống giường đi vào phòng tắm. Ngồi ngâm mình trong bồn nước nóng nước mắt không kiềm được lại trào ra! Anh ấy thật sự chỉ coi cô là thế thân thôi ư? Vì sao.... vì sao đã quyết tâm buông bỏ mà vẫn không ngăn được trái tim đau đớn thế này! Liễu Nguyệt mày thật sự quá ngu ngốc! Anh ấy không yêu mày! Sẽ mãi không yêu mày! Vì vậy mày không được khóc! Không được yếu đuối biết chưa!
Ba mươi phút sau cô lấy lại bình tĩnh quay trở lại giường, anh đã đi rồi! Có phải anh đi đến bên cô gái kia không? Hay là anh cảm thấy ghê tởm nên mới bỏ đi? Anh hối hận ư? Hàng loạt câu hỏi vang lên trong đầu khiến trái tim cô tan vỡ! Cô nằm dài trên giường tay ôm chặt chiếc gối của anh! Trên đó vẫn còn vương lại mùi hương quen thuộc! Tiêu Thành dù cho đêm qua anh coi em thành ai, em vẫn muốn cảm ơn anh! Đó là lần đầu tiên em cảm nhận được thứ gọi là hạnh phúc! Em mãn nguyện rồi! Tiêu Thành em thật sự yêu anh! Rất yêu anh! Anh có biết không? Có từng để ý đến thứ tình cảm nhỏ bé ấy không?
Buổi tối hôm ấy anh không trở về cũng không gọi điện cho cô dù chỉ một cuộc! Cô không muốn làm phiền anh ngồi ở nhà chuẩn bị hành lý! Cô quyết định sẽ rời đi sớm hơn một ngày! Dù sao ở lại cũng chẳng có ích gì! Đi sớm một chút cũng tốt! Chuẩn bị xong mọi thứ cô ngồi trên giường sắp xếp lại giấy tờ ly hôn một lần nữa! Xong việc cô lấy điện thoại tìm "Tên thần kinh" rồi bấm gọi. Đầu giây bên kia nhanh chóng kết nối

" Sao thế? " Anh hỏi

" Mai anh đến đón em nhé!"

Anh nghe vậy hơi nhíu mày tò mò hỏi

" Em có sao không?"

" Em ổn! Mai nhớ tới sớm chút!"

" Được!"

Nghe được câu trả lời của anh cô lập tức cúp máy nằm vật xuống giường. Cô sắp phải đi rồi! Rời xa anh mãi mãi! Anh à! em đi rồi anh có nhớ em không? Ha! Chắc là không đâu nhỉ! Em đi rồi anh sẽ được tự do, được quang minh chính đại rước người anh yêu về nhà! Anh hẳn là sẽ rất vui đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro