Chương 1: Cái xe, cuộc hẹn, em, tôi và ký ức ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chạy vật vã mồ hôi từ nhà sang tiệm sửa xe của thằng bạn, tôi thở hổn hển hỏi:

- Ê Khang, sửa xong chưa, ba bữa rồi còn gì...

- Chưa mày ơi, tao bận sửa xe cho khách tí, tại xe khách hư nặng quá nên tốn thời gian hơn tao tưởng... - Nó nói trong bộ dạng bận rộng, lấm lem dầu nhớt bên đống dụng cụ.

- Vậy chừng nào xong? Mấy bữa nay sếp la tao cứ mượn xe ổng đi khách hoài nè!

- Hề hề hề... Xe mày còn mỗi vụ thay dây với bình nữa là xong à. chờ tao hồi nữa nha.

- Chậc - Tôi tặc lưỡi, nói - Vậy đào đâu ra xe giờ? Lát nữa tao có hẹn.

- Thôi lấy xe tao mà đi tạm đi, lát xong tao chạy qua đưa cho. - Nó chỉ vào chiếc Dream trong góc.

- Ghê, xe đẹp luôn nha.

- Hề hề, mới tân trang lại dàn áo, nhìn đã hông? - Nó khịt mũi.

- Ngon cơm! À thôi... tao đi à, cảm ơn nhá! - Tôi cười.
...

Sửa soạn một tí, okay, đẹp trai rồi. quần jean áo thun một màu xanh da trời chói lóa. (cười)

Tôi leo lên xe chạy thẳng tới quán cà phê, hẹn thằng bạn vụ ký kết chuyển hàng hóa, nó còn hứa giới thiệu mấy đứa bạn xinh xinh vì thấy tôi đang F.A.

Đến nơi, tôi gửi xe, anh bảo vệ thân quen nhà kế bên cười dập vai tôi thân mật "góc trong nữa hả chú?"

- Hờ hờ... trêu em mãi thế... – Tôi cợt nhả một chút.

Chạy vào quán, loay hoay thế nào tôi bị lệch chân, ngã sang một bên ngay cái cây cảnh khiến đầu tóc rối bù lên. Xấu hổ hơn khi phát hiện chỗ mình ngã lại ngay chỗ hẹn, được phen thằng bạn nó cười cho nát mũi...

[Chim hót xe chạy, người qua lại] Một lúc sau...

Ký kết, bàn tán xong xuôi, ông thần này mới nhảy qua chủ đề giới thiệu.

- Tao có hai nhỏ làm trong công ty luôn, dễ thương lắm, cũng đang tìm chồng đó mày. Nói xong nó cười hề hề, mặt thằng này xưa tới giờ mỗi khi cười vẫn nhăn nhở khó ưa nhưng không hiểu sao tôi vẫn có thể làm bạn với nó và nó vẫn có thể lấy được cô vợ sắc nước hương trời đảm đang tháo vát thế nhỉ?

- Rồi người đâu? Sao nghe PR mãi mà ko thấy?

- Từ từ mày... À.. tới rồi kìa... Hey...

Hai cô gái đi tới, một mặc váy rất xinh, một chỉ với quần jean áo sơ mi sọc ca rô đỏ den cũng đậm nét đáng yêu lắm, cá nhân tôi đánh giá thế.

- Giới thiệu mày nhé, bên đây là Quyên (áo sơ mi caro) đây là Huỳnh (váy). Cả hai đang tìm chồng đấy.

- Anh nói kỳ thế ạ? - Huỳnh phẩy tay đùa giỡn.

- Thì thằng này cũng đang tìm vợ đó thôi em. - Nó chỉ tôi trêu chọc, riêng Quyên vẫn im lặng. Tôi thì phát hiện ra trên đầu còn chút cành và lá khi nãy, loay hoay gỡ ra lại tạo ấn tượng không tốt đẹp mấy. Cũng may mà cuộc nói chuyện qua lại sau đó, có vẻ như Huỳnh và Quyên khá là kết tôi với một hồi cười đùa bởi tính hài hước của tôi. Huỳnh trông có vẻ hoạt bát, vui tươi, thích buông đùa hùa theo mọi người làm không khí sôi động thêm đôi ba phần, còn Quyên thì cũng hưởng ứng nhưng câu nói không được vui vẻ bằng và cũng có phần hơi cứng nhắc hơn, đặc biệt là gương mặt con bé không hề chuyển biến gì cả, có lẽ là do không quen người lạ, do nghiêm túc đã quen hoặc vì lý do gì đó, cái này tôi hoàn toàn hiểu. Bất chợt Huỳnh bảo phải về rồi. Tôi nhìn đồng hồ thấy cũng trễ rồi nên cũng đồng ý ra về.

Lúc này thằng bạn tôi nhắn tin nói là xe đã sửa xong xuôi cả rồi, cho nó địa chỉ lát nữa nó chạy qua đổi lại xe. Ông thần mai mối thì nhanh nhảu chạy vào nhà xe trước, trong khi tôi vẫn đang nói chuyện với cả hai. Lúc nó dắt xe ra trông Huỳnh tỏ vẻ thích thú lắm vì xe nó chạy là xe nhập – ĐẮT tiền.

- Ồ, xe mới mua hả mày?

- Ừ, mua hôm kia, định Chủ Nhật rửa xe đó mày, chơi không?

Huỳnh cứ xuýt xoa khen nó miết, sau đó còn nhìn tôi chăm chăm có vẻ mong chờ một điều gì đó, nhỏ nói muốn tôi chở về, quay qua Quyên thì cô bé nói là có xe máy rồi nên xin phép đi lấy. Tôi đi lấy xe, anh bảo về nhìn tôi cười và nói nhỏ "sau vụ này vàng hay đồng là biết ngay chú nhá". Tôi không hiểu lắm nên chỉ dạ ơ rồi đi. Dắt xe ra, tôi giật mình khi thấy ánh mắt của Huỳnh, thái độ của cô thay đổi như thể tôi là tên tội phạm, dôi mắt mở to long lanh như thể mong chờ khi nãy đã biến mất, chỉ còn lại một cái lườm sắc bén như dao cạo rồi tảng lờ đi. Nhỏ quay ngoắt qua tán nịnh thằng bạn tôi.

- Anh đưa em về nha, em nhớ ra vài chuyện chắc phải đi chung đường với anh.

- Thằng T (tôi đó) nó cũng đi mà em.

- Chuyện công ty anh ơi. về lẹ kẻo muộn. Con Quyên nó sắp ra luôn rồi, mình chờ nó về luôn nha anh.

- Ủa chứ ko phải em với Quyên cùng đi tới sao?

- Đâu có anh, Quyên nó đi xe còn em đi taxi tới mà.

Tôi trầm ngâm đôi chút. Đang đến giai đoạn căng thẳng thì từ xa có tiếng pô xe nổ to hướng về phía chúng tôi. Lắng nghe rồi nhìn một tí, tôi thấy một chiếc nakedbike phân khối lớn đang chạy đến, ngay sau là chiếc xe phân khối lớn khác trông khá quen. Cả hai chạy chậm dần rồi ngừng lại trước chúng tôi.

- Hô T, lâu quá "hông" gặp. – Người chạy trước cởi mũ ra và nở một nụ cười rất tươi.

- Ủa? Hoàng? - Tôi và thằng bạn cùng hỏi.

- Nãy tao đang sửa xe khách thì nó tới đó, tiện tao cũng kéo ra đây chào hỏi tụi bây luôn nè. – Khang nói.

- Trời ơi đẹp trai phong độ quá! - Huỳnh trầm trồ mặc dù sự thật... ko phải vậy, thằng Hoàng mặt chữ điền, mắt lồi răng thô, mai bên má sẹo rỗ thấy rõ, điều này làm đầu tôi nảy ra một vài suy nghĩ không hay cho lắm.

- Đi công tác bên Mỹ về rồi hả mày? Sao? Vui hông, quào... xe mới luôn nha, KTM mới chịu hả? - Tôi hỏi. Hai bên cười đùa rất vui.

- Xí... thấy sang bắt quàng làm họ - Tôi nghe loáng thoáng Huỳnh nói như thế với một giọng điệu khá chua ngoa. Bên chiếc phân khối lớn thứ hai, chẳng ai khác là thằng Khang, tôi sờ chiếc xe nó cưỡi, trầm trồ khen nó. Thi thoảng tôi cũng lén liếc nhìn Huỳnh, con bé này giờ nhìn tôi như một tên thích bắt sang quàng họ, tỏ vẻ khó chịu, nhưng tôi mặc kệ. Thằng Khang cởi mũ ra rồi đến đưa chìa khóa cho tôi, nói:

- Nè, mai qua trả tiền cho tao nha, nhớ bao tao cơm sáng.

- Rồi rồi. Hì hì... Cảm ơn mày nhiều. – Tôi nhận mũ và chìa khóa rồi leo lên xe, đội mũ cẩn thận sau đó nhìn mọi người một lượt, không quên vẫy tay chào:

- Goodbye everyone...

Có liếc sang nhìn Huỳnh, cô ả giờ lại tỏ vẻ ái ngại khi nhìn tôi, cứ như đang mắc sai chịu tội ấy. Tôi mặc kệ vì tôi có vẻ như đã mất niềm tin vào con người này. Rồ ga nhè nhẹ rồi chạy đi. Tôi nghĩ ra cái cảnh tượng kỳ quặc rằng con bé Huỳnh là một con bé sống vì danh hão và vạt chất, không biết con bé Quyên có thế không. Bẵng đi mấy hôm, thằng Khang nó kể lại cảm xúc buồn cười của nó khi tháy con bé Huỳnh phản ứng khi thằng bạn tôi trả lời cho con bé biết tôi là ai.

Còn bé Quyên, nghe nó kể nó thấy con bé đang đẩy chiếc xe ra khỏi nhà xe thì thấy cảnh tôi đổi xe rồi phóng đi, cha nội bảo vệ nhìn cười cười như thỏa mãn, ngẫm lại câu nói "Vàng bạc" gì đó hôm trước với tôi, chắc ổng phải biết có chuyện gì đó rồi nên mới nói thế. Con bé nhắn thằng Khang cảm ơn tôi vì giúp nhỏ kéo xe ra khỏi cái đống xe đậu tá lả trong nhà xe. Giờ tôi cũng muốn gặp đối thoại xem bé Quyên là người thế nào, tôi sợ con bé giống nhỏ Huỳnh thì thôi rồi Lượm ơi luôn...

.

Từ sau sự vụ ngày hôm đó, tôi có cảm giác là có ai đó đang theo dõi mình, ngẫm nghĩ lại không biết có phải là con bé Huỳnh hay không. Dù gì thì chuyện cũng đã rồi, nên tôi không chấp vấn mấy nữa, nhưng cảm giác này là thế nào nhỉ? Thằng Khang có báo cho tôi là dạo này nó thấy có người theo dõi tiệm sửa xe nhà nó, tôi hơi lo linh cảm của mình là đúng, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, tìm cách đối phó.

Một buổi sáng nọ, thằng Khang đang hí hoáy với chiếc xe của khách, thì một người đến hỏi nó:

- Chào anh, cho em hỏi có anh T ở đây không ạ?

- À, T hả? Nó đằng kia...

Trong góc nhà, Tôi hì hục vặn từng con ốc vít rỉ sét hòng tháo cái bửng sên xe ra. Đang cố gắng thì SOẠT! Tôi nghe thấy tiếng có người đến gần và ngồi kế bên. Nhưng vì đang làm mải mê nên tôi không để ý lắm, cứ nghĩ là thằng Khang ngồi xuống xem xét thôi, vẫn tay vặn tay siết mê say, mãi một lúc lâu sau tôi mới tháo hết ra được. Tay lau mồ hôi xong với tìm chai nước, mà hình như là xa quá.

- Đây! - Có người đưa chai nước cho tôi.

Uống 1 hơi, khà một cái thật đã, tôi quay sang cảm ơn nhưng rồi lại hết hồn khi người đưa chai nước cho tôi là một người rất quen: Quyên.

- Hết hồn? Cô... Ê Khang! Thế này là sao hả mày? - Tôi gọi.

- Thì em nó muốn gặp mày, có mày thì tao chỉ mày chứ không lẽ tao đi chỉ ông hàng xóm hả mạy? - Nó cười đểu.

- ... - Mặt tôi méo mó, Quyên vẫn ngồi đó, với gương mặt bình thản như tỏ vẻ không hiểu chuyện xảy ra, vẫn nghiêng đầu chăm chú nhìn tôi. Ôi trời ơi, cái nhìn tuy trông bình thường thế thôi nhưng tôi có cảm giác nó chứa cái gì đó rất ghê gớm, giống như con cừu non giấu lớp áo bông trong lớp lông dày rồi vào hang sói, tươi cười và... Phập! Xong đời con sói à nhầm con cừu non.

Nhìn như vậy trong vài phút cỏ lẽ cũng chán chê, Quyên đứng dậy rồi đi ra ngoài, không quên nói "Cảm ơn anh!" với Khang, hành động này làm tôi khó hiểu hết sức. Không chỉ tôi mà cả Khang đều chẳng hiểu chuyện gì nữa.

- Ê... mày... có hiểu gì không? - Tôi hỏi.

- Không! – Nó đáp.

- Trả lời liền luôn?

- Không biết thì nói không chứ hông lẽ nói có? - Nó tặc lưỡi.

Tôi cũng lặng thinh mà suy nghĩ, nhưng không biết có đúng không. Nhưng có một điều phải nói là, từ ngày hôm đó, tôi hay gặp Quyên lắm, con bé cứ lảng vảng ở tiệm sửa xe của thằng Khang, xui thay là lần nào nó lảng vảng là lần đó tôi đang hì hụi sửa xe, làm như có sự sắp đặt sẵn hay sao ấy...

Một ngày nọ, tôi và thằng Khang đang ngồi trà nước bàn tán về chủ đề trên tờ báo, bất chợt thằng Khang nó hỏi:

- Nè T, rốt cục thì chú đã làm gì Quyên để con bé cứ lẽo đẽo theo hoài vậy?

- Tao không có làm gì hết, con bé tự theo tao thôi. - Tôi phản bác rồi làm một hớp cà phê.

- Thế à? – Nó gãi má hỏi.

- Ừ! - Tôi vọng họng một tiếng trong khi vẫn đang uống.

- Thế mà tao cứ tưởng sẽ có chuyện vui xem...

- ... - Mặt tôi hầm hầm nhìn nó.

- A! Em nó tới nữa kìa - Khang hét lên.

- Phụt! - Tôi phun cà phê vào mặt nó, quay người lại xem, đứng bên kia đường chờ đèn đỏ, là Quyên thật kìa, mặc dù đã đội chiếc nón lưỡi trai nhưng nhìn phát nhận ra ngay.

- Má ơi... Tới nữa hả trời? - Tôi lắp bắp.

- Né! Né lẹ đi ba! - Thằng Khang đẩy tôi hướng ra nhà sau, mặt lộ rõ nét đang cười khoái trá, thằng ôn thần này có ngày sẽ phải ăn ít nhất một đấm của tôi.

Núp vội vào cửa nhà sau, mon men theo cầu thang, tôi nhanh chóng núp ở trên gác mái chứa đồ, thò đầu ra cẩn thận xem xét, nghe ngóng tình hình.

- Hi anh!

- Í ! - Tôi rụt đầu lại vì hết hồn, nhìn lại thì Quyên đã ở trong tiệm từ hồi nào rồi.

- À... à... thằng T đó hả? À, nó mới ở đây, giờ thì nó phải đi mua đồ cho anh rồi, tiếc quá... ờ hờ hờ... - Thằng Khang lắp bắp, cũng phải thôi, cha nội này mà giỏi nói dối thì trời sập. Tôi đưa tay vuốt mặt lộ rõ vẻ thất vọng.

- Vậy à? Em có cái này... - Quyên định đưa cái gì đó.

- Sao em? – Khang nhìn tay con bé rồi hỏi.

- À mà thôi, không có gì đâu anh, em về đây ạ! – Nói xong Quyên cúi nhẹ đầu chào Khang rồi quay người bước khỏi tiệm.

Chờ thêm một lúc nữa, thấy thằng Khang dáo dác tìm nên tôi mới mò xuống, hỏi:

- Nó về rồi hả?

- Ừ! – Khang gật đầu.

- Phù... hú hồn... Tao mà gặp thì...

- Biết ngay mà! - Có tiếng con gái sau lưng tôi.

- Á á á!!! - Tôi và Khang nhảy bật ra sau, Quyên đứng ngay đó như thể chưa từng rời đi.

- Có... có... có gì nói lẹ đi! - Tôi ôm cột sắt, sững sờ.

Quyên đưa tay lên, tôi hết hồn mới giơ hai tay lên trời hét lớn:

- Á đừng.. đừng bắn! ... Ủa? – Tôi thấy tay của Quyên đưa lên đang cầm một bịch nilon buộc chặt lại, nhưng vì đã đọng hơi nước nên không biết trong đó có gì.

- Cho anh đó! - Vẫn nói với gương mặt không cảm xúc và hơi nghiêng đầu, hành động này quả thật làm hai đứa tôi lo muốn chết đi được, không biết là có âm mưu gì đây.

- Ư.. ừm! Cảm.. ơn! - Tôi lắp bắp nhận túi đồ.

Xong xuôi đâu vào đấy, Quyên quay đi không nói thêm lời nào, để lại hai đứa tôi với gương mặt ngơ ngác.

Soạt – Thằng Khang nó đang tó mó túi đồ trên tay tôi.

- Ê? Làm gì đó mày? - Tôi gạt nó ra.

- Thì coi em nó tặng mày cái gì, biết đâu chừng.... Hí hí... – Nó cười nham hiểm.

- Thôi thôi thôi đi mày! – Tôi gạt phăng đi.

- Mở ra đại đi mày ơi~

- ... Rồi! – Lưỡng lự 1 chút, rồi tôi cũng quyết định mở nó ra.

Mở túi nilon ra, bên trong là một chiếc hộp nhỏ, wow, từ trong hộp tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ.

- Mùi đồ ăn mày ơi! – Tôi nói.

- Hình như là bánh su kem – Khang nhận định.

Nhanh chóng lôi hộp ra khỏi túi, chiếc hộp màu trắng tinh không in nhãn tên gì hết, nhìn các chi tiết cắt vụng về còn thừa thế này, khỏi cần nghĩ cũng biết chắc đây là đồ làm bằng tay, không chần chừ tôi mở hộp ra, ui chà, đúng là bánh su kem thật, lại còn được sắp xếp rất cần thận, hơn chục cái bánh xếp đều lên nhau.

- Hề hế! – Đúng là bánh su kem! – Thằng Khang giật lấy một cái cho vào miệng nhồm nhoàm.

- Hê! Sao ăn vậy ba?

- Có tao với mày hà, trong đó đâu phải chỉ có một cái, mày ăn thì tao cũng hưởng ké chớ, hớ hớ hớ!

Nhìn vào trong hộp, mấy cái bánh vàng vàng xinh xinh cùng mùi hương này quả thật rất hấp dẫn, tôi cũng lấy một cái lên ăn thử, ngon thật.

- Qua đây ăn chung vói tao mày! – Tôi gọi Khang khi nó vẫn còn đứng nhai cái bánh, bộ dạng cực-kỳ-khó-coi ngay cả khi nó lon ton đến chỗ tôi lấy thêm bánh bỏ vào miệng, không thể tin được là cái thằng cù loi này là trai đã có vợ.

- Chắc là em nó làm cho mày đấy cu, bánh ngon phết!

- Phải không đó? – Tôi hỏi lại.

- Tao nghĩ thế, linh tính của tao ít có sai lắm.

- Vái trời ngày mai mày linh tính cho tao trúng mấy tờ vé mua của bà Tám Hổng. – Tôi đùa.

- "Hổng" có vụ đó đâu, thằng quỷ! Khà khà khà... - Nó cười giòn giã chọc ghẹo tôi.

- Thằng... khỉ! – Tôi cười và lấy thêm cái bánh ăn, giở tờ báo ra đọc tiếp, cuộc tranh luận tiếp tục.

.

Một lúc lâu sau, khi mà bánh đã hết, ly cà phê cũng sắp cạn, tờ báo thì nằm một góc bàn, với tay vào hộp như thói quen, tôi chụp phải mẫu giấy dưới đáy hộp, mẩu giấy tập bình thường nhưng có vẻ bị thẩm bơ nhiều nên hơi ướt, tôi đọc thầm:

- Hộp bánh ngon chứ ạ? Do em làm đấy, cảm ơn anh đã dùng nó. À, chiều thứ Bảy này, hai giờ, anh có rảnh thì mình gặp nhau ở cà phê hôm trước nhé, em có công việc quan trọng muốn bàn luận với anh, chỗ bánh này... coi như em mời anh trước làm cọc nha.

SẬP! – Đập tờ giấy lại, mặt tôi đổ mồ hôi hột, tôi bị con bé đó dắt mũi ngon lành... Mà, Thứ Bảy chẳng phải là mai hay sao?

- Ế, gì đó mạy? – Thằng Khang lấy tờ giấy trong khi tôi vẫn còn hoang mang không chú ý, đọc xong nó vỗ đùi đen đét, hét lên khoái trá:

- Thôi rồi cu ơi... Mày ăn quả dắt mũi ngọt xớt, không ngờ con bé đó, mặt đơ ra như người máy mà cũng cao thâm ghê hồn... Chuyến này mày chắc một đi khỏi quay về rồi con ạ! Á há há há há, ui da! – Cười tới ngã khỏi ghế thế này thì không phải là đùa rồi.

- Ta.... Tao... tao... tao... tao phải..... phải phải... phải làm sao giờ hả mày? – Tôi lép bép môi.

- Đừng có lôi tao vào, tao hổng có biết, tốt nhất là mày nên đi tới đó đi! – Nó phủi tay cái một.

- Đứng... lại~ Nãy ăn bánh với tao giờ đòi bỏ chạy hả con trai? – Tôi bình tĩnh xốc áo nó lại gần, gương mặt hăm he.

- Hề hề... Bạn hiền... Anh em tốt, có gì từ từ nói, muốn tao làm gì ngày mai?

Tôi nhìn nó và nở một nụ cười đểu cáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro