TÌM LẠI CHÍNH MÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ráng chiều dần buông xuống, nhuộm đỏ cả cánh đồng lúa bát ngát, phía xa nơi chân trời thấp thoáng bóng dáng đàn nhạn đang khuất dần, khuất dần, đến khi chỉ còn lại một điểm đen nhỏ trên nền trời thênh thang. Yên bình. Thanh thản. Cái cảm giác mang tên "nhẹ lòng" này, tôi đã để lạc mất bao lâu rồi? Thì ra khi đơn phương đối mặt với sự bao la tự nhiên, tôi chẳng hề cảm thấy cô đơn, trống trải mà lại có cảm giác như được lấp đầy, như được một người bạn cận kề ủi an. Thì ra, con người ta vốn thèm khát sự thanh bình của cuộc sống mãnh liệt đến vậy...

Bỗng tôi nghe thấy tiếng hát từ đâu đó văng vẳng vọng lại, như xa, như gần, tựa như chân thực nhưng lại mơ hồ, nắm bắt. Là từ nơi xa xôi hay là trong chính tôi?

"Tôi thấy lặng lẽ vương sao hè
Tôi thấy ngày ấy tìm đến đây
Tôi thấy thanh thản như mây trời
Dần dần cứ xa rời tôi".

Dần dần cứ xa rời tôi...
Có lẽ, thanh thản đã xa rời tôi trong những chuỗi ngày vồn vã chu toàn mọi thứ.

Tôi vốn là một người yêu sự hoàn hảo và không ngừng tìm kiếm điều đó trong cuộc sống. Tôi vốn là một người có hoài bão lớn về một cuộc sống với đầy đủ tiện nghi về vật chất và giàu có về tinh thần. Tôi vốn là một người cuồng công việc đến bất chấp thời gian, thích giúp đỡ mọi người và làm từ thiện. Tôi đã luôn cố gắng xây dựng hình tượng hoàn mỹ của chính mình trong cái nhìn và sự phán xét của mọi người xung quanh.

Nhưng rồi chính những nỗ lực của tôi lại kéo tôi vào những ngày tháng tối tăm.

Rất nhiều ngày khi vừa tỉnh giấc, tôi thẫn thờ nhìn lên trần nhà: "Rốt cuộc, hôm nay tôi nên làm gì để duy trì sự hoàn hảo mà tôi luôn khao khát đây?". Lại nhìn đến chậu hồng trên bệ cửa sổ, đóa hoa hôm qua còn rực rỡ, nay đã úa tàn rồi. Dường như tôi nhìn thấy mình bên trong đóa hoa ấy. Có phải, một ngày nào đó, tôi cũng sẽ như nó? Úa tàn khi chưa kịp hưởng thụ vẻ đẹp của cuộc sống, chưa kịp tán thưởng chính mình đã tốt đẹp bao nhiêu?

Nhưng rồi cuộc sống vẫn cứ trôi qua, tôi vẫn phải gạt mớ thắc mắc đó qua một bên và tiếp tục đi làm, máy móc chu toàn chủ nghĩa của bản thân.

Rất nhiều ngày liên tục, chẳng hiểu vì sao tôi luôn thất bại thảm hại khi làm mọi thứ, việc gì đến tay tôi cũng trở nên bết bát. Chủ nghĩa tôi luôn tôn thờ đã sụp đổ. Tôi đã nhận được lời đề nghị chia tay của người yêu sau bốn năm bên nhau. Nhiều mối quan hệ bạn bè trở nên xa cách, lạnh nhạt, thậm chí là xích mích. Tôi đã để tuột khỏi tay vài bản hợp đồng quan trọng của công ty, quan trọng đến nổi mọi phấn đấu từ trước đến bấy giờ đều không đủ để bù đắp lại. Tôi bị khiển trách nghiêm khắc, bị mọi người dò xét, bàn tán.

Thật sự bị đả kích mạnh, cảm giác như mọi thứ đang quay vòng vòng khiến tôi choáng váng. Lần đầu tiên trong đời, tôi có cảm giác bị áp lực đè nặng đôi vai. Lần đầu tiên trong đời, tôi có cảm giác bản thân mình quá cô độc. Lần đầu tiên trong đời muốn thu mình lại một góc, tách biệt mình với thế giới ngoài kia. Chẳng muốn bày tỏ cùng ai, chẳng vì không có ai sẵn lòng, chẳng phải vì lười nói mà là do tôi đã quá quen với sự tự lập, quen tự mình sửa chữa những trục trặc, do tôi đã quá mệt mỏi và do tôi đã chẳng để ai có cơ hội hiểu được tôi, hòa nhập vào thế giới bên trong tôi.

Ngày qua ngày, tôi luôn trong trạng thái đờ đẫn, sáng dậy lo toan, ngày trôi đi trong nhạt nhẽo, chán nản như một cỗ máy đã hỏng hóc, đêm lại lê lết tấm thân về nhà trong mệt mỏi như con búp bê vải đã tã, rồi cứ thế thiếp đi, li bì đến sáng; chẳng ngao du, tán gẫu với ai. Như thể chính tôi đã cô lập mình.

Tình trạng đó cứ kéo dài mãi đến một ngày, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ dưới quê. Là mẹ.

"Về nhà đi con".

Về nhà... Về nhà đi... Nghe mẹ nói vậy, tôi nghẹn ngào, trong tôi như có một dòng chảy ấm dịu quen thuộc đang rục rịc trỗi dậy, dần dần lưu động khắp toàn thân. Hóa ra, đã lâu rồi tôi chưa về thăm mẹ. Trong giai đoạn tối tăm này, rốt cuộc vẫn là "nhà" gọi tôi trở về. Có lẽ, tôi nên tạm gác lại mọi chuyện, về quê một chuyến, về với hơi ấm của mẹ. Tôi đã sắp gượng không nổi rồi.
...
Nhìn thấy mẹ với mái đầu đã bạc, tôi chẳng khóc dù đã xảy ra rất nhiều chuyện, tôi chỉ tiến lên ôm lấy mẹ, tựa đầu vào vai mẹ, hít hà mùi hương mà hồi nhỏ tôi rất thích và bây giờ vẫn vậy.

"Mẹ ơi, con đã về rồi".

Thì ra, tôi chỉ đang chờ đợi để được thổ lộ cùng mẹ. Ai cũng không thể hiểu được tôi bằng mẹ.

Sau bữa cơm chiều ấm cúng ấy, tôi cùng mẹ ra đồng cắt rau muống. Quê hương ngày xưa, giờ đã thay đổi rất nhiều rồi nhưng con người thì vẫn cần cù, chất phác như vậy. Mẹ nhỉ.

Giờ đây, tôi đang đứng giữa cánh đồng đỏ rực ánh tà dương mà nhìn về phía đàn nhạn đang khuất bóng. Bỗng, tiếng mẹ từ phía sau vang lên:

"Mọi thứ chỉ tốt đẹp khi tồn tại ở trạng thái vốn có của nó".

Tôi ngẩn ra một lúc, quay lại thì chỉ thấy nụ cười trìu mến của mẹ. Tôi cũng nhoẻn miệng cười. Đúng vậy! Cũng vì có trạng thái xinh đẹp thuần phác vốn có của quê hương và sự ấm áp bao la vốn có của mẹ mà lòng tôi được san đi, nhẹ hơn, thanh thản và yên bình đến kỳ diệu.

Có lẽ, không phải tôi tự cô lập mình mà đấy là trạng thái vốn có trong giai đoạn đó.

Có lẽ, tôi đã bỏ quá nhiều tâm sức để chú ý đến từng chi tiết nhỏ xung quanh mà lại lỡ quên đi chính mình vốn như thế nào.

Có lẽ, tôi đã quá gây áp lực cho bản thân.

Có lẽ, mọi thứ chẳng thể và chẳng cần hoàn hảo như tôi đã theo đuổi.

Có lẽ, tôi đã sống quá vội vã.

Có lẽ, hướng đi của cuộc đời tôi đã bị tôi bẻ lái mà trở nên lệch lạc so với "đáng ra nên có".

Thật may mắn khi tôi sớm nhận ra sai lầm của bản thân. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn quê hương của tôi.

Sau một tuần lễ ở nhà, tôi đã trở lại thành phố và đã thông suốt rất nhiều điều. Sáng sớm tỉnh dậy, tôi thấy rất nhẹ nhàng. Chậu hồng trên bệ cửa sổ lại nở hoa rồi, còn có thêm vài nụ hoa chúm chím nữa. Chúng kiên cường quá.

Mọi thứ chỉ tốt đẹp khi tồn tại ở trạng thái vốn có của nó. Hoa cũng vậy. Nó chỉ đẹp khi được gần gũi với thiên nhiên. Vậy mà tôi đã gượng ép nó phải bó hẹp mình lại trong không gian trật hẹp lâu như vậy.

Tôi quyết định đánh gốc hồng đó ra góc vườn nhỏ, một nơi mà có ánh sáng ban mai chiếu rọi, không khí trong lành, tươi mát. Đến chiều, hoa nở, dường như rực rỡ hơn bao giờ hết, cành lá rung rinh trong gió. Rồi mai đây, nó sẽ còn xinh đẹp và mạnh mẽ hơn bây giờ.

Thanh bình quá, tôi lại muốn ngâm nga mấy câu hát rồi.

"Hết ngày âu lo rồi mong mãi hôm nay về
Thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh
Thấy yên bình giấc mơ trong lành".

Tìm lại chính mình

Bình thản đối mặt với mọi chuyện.

Bình thản chấp nhận khuyết điểm của vạn vật, kể cả bản thân.

Và tha thứ cho chính mình vì tôi xứng đáng có được hạnh phúc. Bạn cũng vậy.

[Chiều, 17/12/2019 - Trúc Phong - AL]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro