Min ơi, trốn đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
Gona lên xe SH, rồi lập tức rồ ga chạy thật nhanh đến nhà Min. Khi vừa chợt đến, cô phóng nhanh xuống rồi bấm chuông liên hồi, cho đến lúc Min ra.
Min bất ngờ nhìn Gona một cách nghiêm túc, không chần chừ, Gona nói với Min rất hối hả:
_ Min ơi, trốn đi Min. Đừng ở đây nữa.
Không đợi Gona nói thêm chi nữa, Min nắm chặt tay Gona kéo vào nhà. Sau đó, anh ta ghì chặt vai cô áp sát người vào tường. Anh đưa bờ môi của mình hôn Gona một cách đắm say. Nhưng Gona thì đang cố gắng đẩy mạnh anh ra. Cuối cùng, cô đã nhéo vào eo anh ta một cái rất đau. Min không chịu nổi, buông Gona ra. Sau đó, Gona nhìn Min với đôi mắt thật tức giận. Cô tát Min rồi nói:
_ Min đi đi, đừng ở lại đây. Min sẽ gặp nguy hiểm đấy.
Min nhìn thẳng vào mắt Gona:
_ Tại sao tôi phải trốn chứ? Tại sao tôi phải nghe lời cô? Hay là vì cô còn yêu tôi?
Gona bức xúc trước những lời nói của Min và cười gượng:
_ Min thôi đi. Tôi còn yêu Min sao? Min nghĩ như vậy à? Nói cho Min biết, tại vì tôi không muốn ai vì tôi mà gặp nguy hiểm mà thôi.
Min:
_ Gona, Min biết Gona còn yêu Min mà, sao Gona cứ che đậy cảm xúc đó chứ?
Gona:
_ Xin lỗi, nhưng Min nói những lời đó ra để làm gì? Tôi che cảm xúc để làm chi?
Gona nói xong thì trong lòng bỗng dưng muốn khóc, do cô không kìm nén được nên để nước mắt rơi xuống, tiếp tục nói:
_ Tôi thương Min, nhưng tất cả đã là quá khứ rồi. Sự chờ đợi khiến tôi trở nên một con người ích kỷ. Đôi lúc tôi tự hỏi lòng, tại sao tôi yêu Min quá nhiều nhưng trong khi đó, Min không nghĩ đến tôi cho dù một giây. Giờ tôi không còn là tôi, bởi tình cảm của tôi bị Min đem ra thách thức quá nhiều. Chính vì lẽ đó, mà tôi không muốn gặp Min nữa. Chỉ là quá ngu, sao yêu mãi một người không yêu mình. Tôi thù Min.
***
Min cũng không ngưng cảm xúc của mình, anh ta khóc cùng cô:
_ Min biết, Gona rất buồn. Rất thất vọng về Min. Nhưng lúc đó Min nghĩ mình không đủ điều kiện để lo cho Gona, kể cả hạnh phúc. Min hay làm Gona buồn nhiều. Min cảm thấy mình không xứng đáng. Nhưng giờ đây, lúc nào Min cũng mong gặp Gona. Muốn Min và Gona sẽ như trước được không Gona?
***
Gona:
_Vậy Min nghĩ, Gona sẽ đem tình cảm mình ra để cá cược nữa sao? Quá muộn rồi, Min thì đã trở về một con người như trước. Nhưng Gona hoàn toàn là con người khác rồi.
***Nói xong, Gona quay đi, không tiếc nuối điều gì nữa. Cô suy nghĩ:« Cuối cùng Min cũng khóc rồi. Min xứng đáng bị như vậy mà. Đó chính là cái giá mà anh phải trả. Hồi đó tôi khóc vì ai, bây giờ nước mắt Min sẽ khóc vì tôi.»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro