Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Đại ca à, vấn đề này cậu đã hỏi mình không dưới mười lần rồi đấy. Máu bầm tồn tại trong não trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của cô ấy, không muốn cô ấy nhớ lại trừ khi tự bản thân cô ấy muốn quên còn không thì cậu chờ nhặt xác của ấy.

  Thân hình của Lam Hàn Đình hơi cứng lại, anh đưa tay lấy ly rượu trên bàn uống cạn

  _ Thời gian để khôi phục lại mất khoản bao lâu

  _ Không chính xác, tùy theo mức độ mà ta có thể phán đoán.

  Suy nghĩ một lúc Tống Liệt lại nói tiếp

  _Mức độ tan máu bầm sẽ làm cô ấy đau đầu, cơn đau càng nhiều thì lượng máu bầm trong não cô ấy càng tan nhanh. Nếu có nguyên tố kích thích thì chỉ trong thời gian ngắn là khôi phục lại kí ức. Nếu tối hôm qua cô ấy không đau đầu thì có nghĩa cô ấy mới ở trong giai đoạn đầu.

  Lam Hàn Đình ngồi im lặng, anh không biết Tống Liệt về lúc nào. Đang trầm tư thì tiếng la thất thanh từ dưới phòng khách vang lên.

  Vội vàng chạy xuống thì thấy Khiết Nhi đang được thím Hà dìu tới ghế ngồi. Dưới đất ly cafe vỡ tan tành trên nền, cafe văng tung tóe

  _ Đã xảy ra chuyện gì, Khiết Nhi em không sao chứ

  Thím Hà nghe tiếng thì vội vàng quay lại trả lời

  _ Dạ ông chủ, không biết phu nhân cô ấy làm sao nữa. Lúc nãy cô ấy nói muốn pha cafe cho ông chủ nhưng khi tới chỗ này thì xảy ra chuyện

  Lam Hàn Đình vội vàng kiểm tra trên người Khiết Nhi xem cô có bị thương chỗ nào không

  _ Hàn Đình, em không sao. Tại lúc nãy tự nhiên em cảm thấy đau đầu hoa mắt một chút nên không cầm vững ly cafe. Chắc tại hồi tối ngủ không ngon thôi

  Cả người Lam Hàn Đình run nhẹ, nỗi sợ trong lòng anh càng lúc càng tăng

  "  Nếu cô ấy hồi phục lúc này thì rất nguy hiểm... sợ cô ấy không chịu được, nhưng để lâu thì vấn đề thần kinh não bộ của cô ấy...Hàn Đình, cô ấy đã chết một lần rồi, cậu... đừng để cô ấy ... phải chết một lần nữa...

  Những lời nói của Tống Liệt cứ vang trong đầu Hàn Đình. Bây giờ cô ấy đã xuất hiện đau đầu, phải chăng...

  _ Khiết Nhi, sau này em đừng làm những chuyện này nữa, để cho người giúp việc làm là được.

  _ Cũng đâu có nặng nhọc gì, em muốn hoạt động một chút ấy mà. Làm anh lo lắng rồi, em xin lỗi.

  _ Ngốc, sao lại phải xin lỗi. Em là vợ anh nên anh lo lắng cho em là điều tất nhiên. Khiết Nhi, sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng phải sống thật tốt, phải lo cho bản thân mình, đừng làm gì dại dột... biết không.

  _ Em biết mà, nhưng sao anh lại nói như vậy, có chuyện gì sao anh.

  _ không có gì đâu, anh lo cho em thôi

   ***

  Cô là Khiết Nhi năm nay 30 tuổi. Cô được sinh ra ở Mỹ, bố mẹ đã mất.

  Chồng cô là Lam Hàn Đình, cô và anh kết hôn được 8 năm, vợ chồng cô sống với nhau rất hạnh phúc.

  Cô không có bạn bè, anh thì rất ít nên cô ít khi ra ngoài, có đi thì phải có anh đi cùng.

  Đó là những gì anh kể lại chứ bản thân cô thì hoàn toàn không biết gì hết.

  Phải, cô bị mất trí nhớ. Cũng theo anh nói thì cô bị ngã cầu thang, đầu bị va đập mạnh nên bị mất trí nhớ.

  Anh chăm sóc cho cô từng chút một khiến cho cô càng cảm thấy kiếp trước cô làm nhiều việc thiện đến mức nào nên kiếp này mới gặp được anh, được anh yêu thương đến vậy.

  Những chuyện trong quá khứ cô cũng không tò mò tìm hiểu, cô chỉ muốn sống thật tốt cho hiện tại mà thôi.

  Thời gian gần đây cô hay gặp ác mộng, những cơn đau đầu hành hạ. Không muốn anh lo lắng cô giấu anh, chỉ âm thầm chịu đựng.

  Những giấc mơ của cô, nhiều lắm. Nhưng khi tỉnh lại cô chẳng nhớ gì nữa, có chăng cũng chỉ vài chi tiết vụn vặt mà cô không hiểu là gì.

  ...

   Ngọn núi phía sau cô nhi viện An Tâm, một cô bé tầm 12 tuổi đang cầm một một chiếc giỏ hái mâm xôi rừng.

  Trong giỏ đã đựng rất nhiều quả mâm xôi nhưng cô bé vẫn ráng hái thêm tí nữa. Các bạn ở cô nhi viện rất thích quả này.

  Đi tới một bụi cây, cô bé hết hồn khi thấy một người bê bết máu đang nằm dưới đất.

  Đang chuẩn bị bỏ chạy nhưng nghĩ lại ở đây không có ai nếu người ta chết thì sao.

  Lấy hết can đảm cô bé đặt giỏ mâm xôi rừng xuống rồi bước nhẹ lại xem thử.

  Nằm dưới đất là một người thanh niên còn rất trẻ, chỉ khoảng 17,18 tuổi.

  _ Anh gì ơi, anh có sao không.

  Người thanh niên nghe tiếng nói thì mở mắt ra nhìn nhưng do mất máu nhiều nên ánh mắt mơ hồ không nhìn thấy rõ. Anh chỉ thấy một vóc người nhỏ bé, trước cổ có sợi dây chuyền hình mặt trăng.

  _ Tôi.. tôi..

  _ Anh bị chảy máu nhiều quá, để em băng bó lại giúp anh nhé.

    " Nhân...sinh... kiếp sống... vô thường
     Một...lần ơn.. nghĩa... nặng tựa... ngàn..sơn "

  Tiếng thì thào rất nhỏ nhưng cô bé lại nghe thấy.

  _ Anh gì ơi anh muốn nói gì vậy.

  Không có ai trả lời vì sau khi nói xong thì anh ta đã ngất đi.

   Reeng....

Giật mình tỉnh lại, Khiết Nhi biết mình lại nằm mơ, kiềm nén cơn đau như búa bổ ở đầu cô đưa tay bắt máy

  _ Alô

  " Khiết Nhi, anh để quên tài liệu trên bàn làm việc nhưng gần tới giờ họp rồi, em đem tới giúp anh nhé"

  _ Được ạ, em đem tới ngay.

  " Đi cẩn thận đó "

  _ Dạ

  Sau khi cúp máy, Khiết Nhi xuống giường đi ra phòng ngủ tới phòng làm việc của Hàn Đình.

   Vừa bước lại bàn làm việc thì Khiết Nhi đã thấy tập tài liệu. Cô cầm lấy rồi quay ra ngoài.

  Thím Hà gọi taxi giúp cô nên vừa ra cổng thì đã có xe chờ sẵn.

  _  Đi công ty Lam thị nha bác tài.

  _ Được.

  ***

  _ Chào phu nhân, chủ tịch có dặn tôi ở đây chờ ngài. Giờ tôi đưa phu nhân lên phòng chủ tịch nhé.

  _ Làm phiền anh quá.

  _ Không phiền, không phiền đâu ạ. Mời phu nhân đi bên này.

  Sau khi tới phòng làm việc của Lam Hàn Đình, anh trợ lý xin đi chuẩn bị cho cuộc họp chỉ còn mình Khiết Nhi đứng gõ cửa.

  _ Vào đi.

  Khiết Nhi nghe tiếng của anh mới mở cửa bước vào.

  _ Hàn Đình, em đem tài liệu anh cần tới rồi nè.

  Lúc này Lam Hàn Đình mới ngước mắt lên nhìn cô, anh đứng dậy đi tới rồi dìu cô ngồi xuống ghế sô pha đặt giữa phòng.

  _ Vất vả cho em rồi, có mệt lắm không.

  _ Trời, em có làm gì đâu mà mệt. Em ở nhà sắp chán chết rồi đây.

  _ Dạo này anh bận quá nên không có thời gian dành cho em. Qua hai ngày nữa thì khá hơn rồi.

  _ Công việc quan trọng nên anh không cần lo cho em đâu. Anh đi họp đi, em ngồi một lát rồi về.

  _ Em ở lại chờ anh họp xong rồi về luôn.

  _ Em muốn đi dạo, anh đi với em nhé.

  _ Được, anh đi họp đây.

  _ Dạ

  Lam Hàn Đình đi rồi Khiết Nhi ngồi xem báo đặt ở trên bàn.

   Cô thư ký của Lam Hàn Đình bước vào nói.

  _ Phu nhân, mời cô dùng nước. Đây là nước cam do chủ tịch dặn làm cho phu nhân đấy ạ.

  _ Cảm ơn cô nhé

  _ không có gì ạ, xin phép phu nhân tôi ra ngoài làm việc.

  Sau khi cô thư ký rời đi thì Khiết Nhi lại tiếp tục đọc báo.

  " Tình hình sức khỏe của tiểu thư Diệp thị Diệp Nhiên đang có chuyến biến xấu. Theo như bác sĩ chuyên khoa thì có khả năng Diệp Nhiên tiểu thư phải phẫu thuật lại lần nữa..."

  Diệp Nhiên...

  Diệp Nhiên...

  Đồ giả mạo...

  Thật trơ trẽn...

  Nhan Tình... cô giả mạo người khác sống có vui không... cô là kẻ dối trá... không biết xấu hổ...

  Từng lời nói cứ vang lên, tờ báo trên tay Khiết Nhi rớt xuống. Cơn đau ở đầu như muốn nổ tung.

   _ Không phải... không phải... tôi không có..a...a... đầu tôi... tôi không có... tôi không biết gì hết... không...a...a... làm ơn đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro