chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mk cần tình thêm 1 sao nữ nữa, các bạn muốn sao nào cmt nha!!!

Chap 2
Anh ta quay lại, 1 người có mái tóc màu nâu và mắt màu xanh đang đứng ở cửa dựa vào tường, tay xoay xoay chiếc phi tiêu tẩm độc trên tay. Anh ta hét lớn:
-Thiên Yết, cậu làm j vậy, sao lại giết cô ta.
-sao nào, tôi chưa bao giờ thấy cậu bỏ qua cho con mồi như vậy đấy, mà là con mồi ngon nữa chứ- người đứng ngoài cửa nói.
-cậu lại đấy mà tự xem đi.
Người đó bước tới, anh ta bất ngờ, xanh mặt, nói lắp bắp:
-H.... hì..... hình x..... xăm..... cô ta là ai????- anh ta nhìn thấy hình xăm rồi nắm lấy cổ cô, hỏi- cô là ai, là ai, là ai chứ???
-Yết, nếu cậu muốn hỏi cô ta thì trị thương cho cô ta trước đi. Cậu quên là cậu vừa cho cô ta 1 phi tiêu chí mạng hay sao. Có thể bây giờ cô ta chết rồi đấy- anh tóc đỏ nói.
Rồi họ đưa cô tới chỗ Cự Giải:
-Giải ơi, mau ra đây- Thiên Yết hét như cháy nhà.
-đây, có chuyện j vậy- 1 người nữa trên lầu bước xuống.
-cứu cô ta. Nhanh- Yết hét lớn làm Giải k kịp đáp lại lời nói đó.

Vết thương đã đc chữa, chất độc đã hết nhưng vết thương khá sâu nên cô phải nằm nghỉ vài ngày có thể là vài tuần (Giải k thể làm lành vết thương vì cậu ta chỉ giải độc cho ~ ma cà rồng khác).

*Bạch Dương ơi, sao cậu lại bỏ rơi mk chứ. Tại sao, tại saoooo? Tôi hận cậu, hận cậuuuuu....*
Cô giật mk tỉnh dậy, trong đầu cô cứ vang vọng cậu nói đó của Xử Nữ.
-Xử.... Xử ơi. Cậu đâu rồi- Bạch kêu tên Xử đồng thời nước mắt tuôn ra.
-cô làm j vậy. Gặp ma à. Ý quên chúng tôi là ma mà. MA..... CÀ..... RỒNG- ĐÓ là 10 con ma kia đứng đó từ lúc nào.
Bắt lấy thời cơ, cô chạy ngay ra cửa. Thì ra cô đi tìm Xử. Cô chạy, chạy, chạy mãi. Đến cuối hành lang cô thấy 1 căn phòng, nó thật u ám. Nhưng cô lại nghe tiếng gọi, hình như là Xử:
-Bạch cứu.... cứu mk vs. Bạch.... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa- tiếng la thất thanh của Xử vang cả tòa lâu đài.
Bạch tìm cách phá cửa, RẦM, cánh cửa cũng mở ra, nhưng.... Cơ thể Xử bê bết máu đồng thời đang phát sáng. Mái tóc cô đang chuyển dần sang màu đỏ của máu. Cô còn có thêm ~ móng tay sắc nhọn và.... răng nanh.
-cậu... cậu.... là... MA CÀ RỒNG sao- Bạch tái mặt.
-chúng tôi quên nói vs cô à. ~ ai bị chúng tôi cắn đều chết hoặc biến thành MA CÀ RỒNG. Đó là bạn cô, lạ thật, sao cô ta k chết nhỉ- thì ra là đám ma cỏ đó đã chúng kiến hết cảnh biến đổi của Xử.
-Xử... cậu tỉnh đi. Đừng như vậy mà- Bạch chạy lại lắc lắc tay Xử.
Nhưng Xử hành động như k có cảm xúc: cô bóp cổ Bạch, nâng lên lơ lửng. Vết thương của Bạch rỉ máu, chảy từng giọt xuống đất.
-k đc. Mau thả cô ta xuống- đó là Kết và Yết từ xa chạy tới.
Xử thả Bạch xuống nhưng ~ con ma kia k bt rằng: Xử đã dùng ~ ngón tay sắc nhọn đó đâm vào cổ của Bạch. Bạch nằm co cụm giữa cũng máu của mk. Và cô.... CHẾT rồi. À k, cô ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tb