chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ yêu ơi con về rồi nè mẹ
Ủa sao nhà tối thui vậy, mẹ ơi, mẹ có nhà không, sao không bật điện lên,
- Mẹ: đừng bật điện, tí hãy bật, mẹ muốn hỏi con, TRÊN TRƯỜNG CON ĐÃ LÀM GÌ MÀ CÔ CHỦ NHIỆM TỚI TẬN NHÀ
Úi, xong rồi, cô làm việc nhanh gọn lẹ ghê như điệp viên chuyên nghiệp ấy
- Tôi: mẹ, tại con bị trễ xe bus, nên phải đi bộ, nên mới có kết quả như vậy, mẹ tha lỗi cho con nha, con sẽ không dám nữa đâu, mẹ nhaaaaaa
- Mẹ: cắt tiền ăn vặt một tháng, cấm túc một tháng không được đi chơi, nghe rõ chưa!!!!!
-  mẹ thật vĩ đại, hic hic, chỉ là phạt thôi mà sao mà nặng vậy trời, con biết sống sao đây. Con lên gác ổn định cảm xúc rồi xuống ăn cơm sau, huhuhu
- Mẹ: cứ thế này làm sao mình hết lo được, haizz, không biết còn ở bên con được bao lâu, mẹ xin lỗi con nghé( vy) à
Ở trên phòng
- Sau khi tắm rửa xong tôi lại thẫn thơ ngồi nhìn trời, từ nhỏ tôi rất thích ngắm bầu trời, có mấy lúc tôi cảm thấy như mình thuộc về bầu trời chứ không phải đây, cảm giác như tôi quên đi điều gì đó rất quan trọng và mỗi lần tôi ráng nhớ thì đầu tôi rất đau như muốn nổ tung ra ấy, những lúc vậy tôi không dám nói mẹ sợ mẹ đau lòng nên mỗi lúc như vậy tôi đều cắn răng chịu đựng từng cơn đau đó, thật mệt mỏi, nhiều lúc rất muốn đến bệnh viện ngay lập tức để hết đau nhưng tôi lại sơ. Sợ mình sẽ mắc căn bệnh nào đó không sống được lâu, bỏ mẹ mà đi chắc mẹ sẽ không chịu nổi, nên khi tôi đau quá chỉ có thể ngất lịm đi tới sáng tỉnh dậy sẽ là một ngày mới một ngày tốt hơn. Tôi luôn nhủ với bản thân mình như vậy, aizz, nghĩ vu vơ rồi lại chảy nước mắt rồi.
*Thôi đi ngủ luôn vậy
Leo lên giường trùm chăn kín bưng và bắt đầu chìm vào giấc ngủ*
Bỗng ngoài trời có làn khói bay vào phòng, một chàng trai đẹp mê hồn xuất hiện trước giường và bắt đầu quan sát và ngắm nhìn người con gái mà anh đã đi tìm và chờ đợi rất lâu rồi cuối cùng thì anh đã tìm được.
Y đây rồi, chính là nàng, ta rất nhớ nàng, Y à; ta sắp không chịu nổi rồi, đây là cơ hội cuối của nàng, nàng đừng yêu ai nữa nha, ta rất muốn gặp nàng
- Kể từ khi biết nàng và yêu nàng, ta chưa bao giờ xa nàng như lúc này, hình ảnh nàng đầy ắp trong tâm trí ta, ta không bao giờ quên được người con gái khuôn miệng lúc nào cũng cười rạng rỡ mà ấm áp như ánh ban mai, chiếc mũi cao kiêu kì, đôi mắt lấp lánh như ánh sao trời thêm vào đó là làn da trắng mịn không tì vết, dáng người nhỏ nhắn linh động hoạt bát trông thật đáng yêu ai nhìn cũng muốn yêu chiều, mái tóc của nàng rất dài ánh lên màu bạch kim lun được nàng xõa ra tung bay trong gió, trông thật đẹp.
- Nhưng tại sao? Tại sao ta yêu nàng, quan tâm nàng nhưng nàng không bận tâm mà lại đi yêu một người mà nàng gặp lần đầu, để rồi phải bị đẩy xuống trần gian, nhưng không sao, ta vẫn có thể đợi được nàng hồi tâm chuyển ý yêu ta,
*** hôn lên trán** ta đợi nàng
** hình như  có người hôn mình hả ta??? Chắc không ngủ tiếp**
  - mẹ: lại ngủ không đóng cửa sổ, haizz, lớn lên trông thật xinh đẹp, chàng trai đó rất yêu con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vivu