Chương 3: Nắng mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Nắng mùa đông

Học viện âm nhạc Munich.

-        Em chưa về à?

Giọng nói trầm và khỏe khoắn từ sau lưng khiến Chi giật bắn mình quay lại. Hannes đã xong tiết dậy tối của mình và chuẩn bị rời khỏi học viện. Lúc này đã là tám giờ tối, các học viên đã về hết, chỉ có giảng viên là phải ở lại để ghi chép thống kê cái gì đó.

-       Dạ chưa, em còn dọn nốt phòng này nữa mới xong. Anh về đi ạ, em sẽ nhớ tắt đèn và khóa cửa học viện cẩn thận.

Hannes thoáng đưa mắt nhìn xuống bàn tay gầy gò đang đỏ ửng lên vì khô và phải tiếp xúc nhiều với nước tẩy rửa của Chi, anh hơi khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng hỏi:

      - Bác Jan không chuẩn bị găng tay cho em hay sao?

       - Tại găng tay bác Jan để sẵn hơi to, em đeo không vừa. Mà không sao đâu anh cứ đi đi ạ. -Chi cười cười, chỉ mong Hannes đi khỏi đấy thật nhanh. Cô không quen để người khác thấy những điều không tốt của mình.-

Hannes nghĩ ngợi một lúc rồi tháo chiếc cặp mình đang đeo ra, cởi cả áo khoác ngoài treo lại lên móc. Anh ân cần nói:

-       Thôi còn gì để anh giúp làm nốt. Ngày mai anh sẽ nói bác Jan mua găng tay cỡ nhỏ cho em.

Hannes cao tầm mét chín, dáng vẻ quí tộc. Anh ấy mặc quần jean và áo sơ mi giản dị nhưng vẫn toát lên nét thanh lịch. Dù biết Chi chỉ là người làm thêm quét dọn nhưng Hannes rất thân thiện. Anh ấy không nề hà xắn ngay tay áo, dùng giẻ để lau bụi trên nóc những cây đàn piano, trên kệ tủ hay bên mép cửa sổ.

Chi cũng cố làm thật nhanh để Hannes còn được về sớm. Chỉ sau gần nửa tiếng căn phòng đã sạch bong, anh quay sang hỏi Chi:

-  Xong rồi nhé, giờ thì chúng ta về thôi. Em sống ở đâu, nếu cùng đường anh sẽ đưa em về.

-  Em sống ở làng sinh viên Olympia. Nhưng dù sao cũng thích đi tàu U-Bahn tiện hơn anh ạ. Em cảm ơn anh.

-  Trùng hợp đấy. Anh không sống ở đó nhưng hôm nay có việc phải qua chỗ bạn cũng ở Olympia. Anh đưa em về được không?

Chi hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu. Dù sao hôm nay đi làm ngày đầu tiên cũng mệt lử, không muốn phải đợi tầu rồi chuyển tầu mấy lần mới về tới nhà.

Hannes và Chi cùng đi ra bãi đỗ xe phía hông trái của học viện. Anh ấy mở cửa cho Chi vào trước. Hai người cùng đi qua những con phố đông đúc, đèn đường, đèn restaurant, đèn hotel nhoang nhoáng.

Ở những thành phố khác thì tầm khoảng mười giờ tối là mọi thứ đã chìm vào yên tĩnh, mọi người đã phải đi ngủ để chuẩn bị cho buổi đi làm hôm sau. Nhưng Munich thì khác. Giờ này ngoài đường vẫn ngập người và xe đi lại, những quán bar mở tới đêm cho khách du lịch từ khắp mọi nơi: Ý, Pháp, Tây Ban Nha…

Chợt Chi mở túi ra lục lọi cái gì đó rồi quay sang Hannes hốt hoảng:

-          Chết rồi anh ơi em quên thuốc nhỏ mũi ở học viện rồi. Em khó thở quá!

Hannes quay sang lo lắng:

-           Tại sao? Nói với anh đi em bị bệnh gì, anh sẽ tìm ngay một hiệu thuốc gần đây cho.

-          Em bị viêm xoang mãn tính. Ngày nào cũng phải nhỏ thuốc thường xuyên.

Nói xong Chi đã thấy xe quẹo sang phải và tăng tốc. Hannes lấy điện thoại ra tranh thủ tra lại địa chỉ cho chính xác rồi chỉ không đầy hai phút sau hai người đã có mặt ở hiệu thuốc.

Lúc này là đêm nên họ chỉ mở một cửa sổ be bé, Hannes ra khỏi xe và nói gì với người bán hàng bên trong. Chi cũng chạy ra theo. Chỉ mấy giấy sau anh đã quay ra với cả một bịch thuốc lớn:

-          Đây em cầm đi. Cái này đủ dùng cả nửa năm đấy.

Chi cuống cuồng vì thấy Hannes mua nhiều quá, sợ không đủ tiền trả luôn một lúc nên hỏi giọng đầy lo lắng:

-          Anh ơi phải trả anh bao nhiêu tiền…Em…

-         Đừng lo. Anh mới hỏi mua mấy loại thuốc hạ giá ấy mà không đắt đâu, nhưng loại tốt đấy. Em cứ dùng đi mai về học viện anh sẽ tính tiền sau.

Chi không biết Hannes nói thật hay đùa nên cô không biết phải phản ứng ra sao. Bất ngờ anh choàng tay qua vai cô, kéo Chi lại gần mình, bước đi về phía đỗ xe và nói:

-          Mặc áo khoác mỏng thế này mà em ra khỏi xe làm gì?

Người Chi chợt run lên, không phải vì lạnh mà vì cảm giác như có một luồng điện chạy xẹt qua. Mùi nước hoa của Hannes thoang thoảng, trầm ấm như hương gỗ, không nồng nặc mà sâu sắc, dịu dàng…

Sau phút ngỡ ngàng Chi chợt cảm thấy lạ lùng, lẽ ra lần đầu có người khác giới lạ chạm vào người như thế cô phải thấy sợ hãi mới đúng. Nhưng cảm giác đâu phải thứ người ta có thể điều khiển, Chi tin Hannes...

-          Anh xin lỗi. Lẽ ra phải hỏi trước liệu  có được phép chạm vào  em không. Nhưng nhìn em co ro anh  lúc đó không nghĩ được gì.

-          Không..không sao ạ.

-          Thật chứ, thế thì tốt rồi.- Hannes mỉm cười và cho xe thẳng  hướng về làng sinh viên Olympia-.

Anh để Chi xuống trước cửa khu kí túc xá, chào tạm biệt rồi quay xe đi sang chỗ bạn ở khu nhà khác. Chi chỉ kịp lí nhí chào rồi đi như chạy vào trong sảnh dưới.

Nhớ lại lúc Hannes choàng tay qua vai…Anh ấy rất cao lớn, như thể có thể ôm gọn cô gái nhỏ vào trong lòng một cách dễ dàng, trái tim Chi loạn nhịp. Chẳng lẽ, tình cảm ấy...

…tới nhanh như vậy hay sao?

Nghĩ đoạn Chi lắc lắc đầu cho mình tỉnh táo lại, đàn ông Châu Âu nổi tiếng ga-lăng, ai chẳng vậy. Đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Mình đâu thuộc về cuộc sống giầu có của họ.

Rồi Chi chợt nghĩ tới bố, chắc giờ này bố đang khò khò rồi. Hôm nay về, cô sẽ viết cho bố một lá thư tay kể về ngày đi làm thêm đầu tiên và chuyện về cuộc sống mới ở xứ sở lạnh lẽo nhưng đẹp như tranh này. 

Ở nơi mà mùa đông vẫn có ánh nắng...

Ngày đi làm thứ hai.

Hôm nay Chi đến sớm hơn một chút, cô không muốn để chậm trễ lại phiền Hannes như lần trước.

Đi vào phòng đựng đồ lau dọn, Chi thấy một đôi găng tay hồng nhỏ xinh đã được treo ở móc sẵn. Hẳn là Hannes đã nói với bác Jan mua cho mình rồi. Cô mỉm cười, tự nhiên trong lòng thấy vui vui vì sự quan tâm nho nhỏ nhưng ấm áp ấy.

Cất ba lô vào tủ Chi chuẩn bị bắt đầu làm. Bỗng nghe loáng thoáng thấy tiếng nói chuyện điện thoại giọng hơi gay gắt vang lên từ phòng học bên cạnh:

-       Mẹ! Mẹ không nhớ à, hôm qua con đã nói là thầy giáo đẩy lịch học lên sớm hai tiếng còn gì. Con không muốn đi tầu điện về đâu, mẹ không tới con sẽ tự đi taxi về!

Lại chìm vào im lặng. Có lẽ lúc này người mẹ đang ra sức dỗ dành và đưa ra các „mồi ngon mật ngọt“ để cô con tiểu thư ráng đợi mình thêm một lát. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng ứ, không, không chịu.

Cũng chẳng liên quan tới mình. Nghĩ đoạn Chi  không để tâm nữa mà lại lúi húi lau lau dọn dọn. Đúng lúc cô nhóc vừa nãy dùng dằng đi qua. Cô bé lườm Chi một cái thật nhanh rồi đi vội ra phía cửa. Có lẽ mẹ đến đón rồi. Có mẹ, thật thích.

Chi chợt nghĩ mông lung về gia đình mình. Cô để cho tâm trí thả về những ngày thơ bé bố chở xe đạp đi học. Ngồi sau lưng bố ngửi thấy cả mùi mồ hôi nóng hổi, mùi vất vả, mùi của bố.

-       Em nghĩ gì vậy?

Chi giật mình nhìn lên. Hannes.

Cô lật đật chạy vội ra ba lô lấy tiền và đưa ra trả Hannes, giọng đầy biết ơn:

-       Anh ơi lần trước anh tốt quá, em trả anh… 

-       Anh quên mất là hết bao nhiêu rồi. Biết đâu giờ nói ít hơn số đấy thì thiệt anh quá. Hay là tối nay sau khi làm xong nhờ em một việc. Nhanh thôi.

-       Vâng được ạ!- Chi trả lời xong mới quên béng là mình phải hỏi xem anh ấy nhờ việc gì chứ!

Hannes cũng hơi ngạc nhiên vì Chi không có chút thắc mắc gì. Anh nhoẻn miệng cười. Nụ cười mát lành như gió thu. Nụ cười không hiểu sao đem lại cho Chi cảm giác nhẹ lòng...

-       Anh định nhờ em bê chuyển giúp cái đàn Piano to to kia từ phòng học ở đầu này tới cuối hành lang  kìa.

-       Cái gì??- Chi mở to mắt nhìn Hannes. -Trời ơi đồ lợi dụng. Chẳng biết mấy hộp thuốc bao nhiêu tiền mà bê cái đàn này chắc hộc máu mũi mất. Vừa nghĩ Chi vừa cảm thấy lo lắng cho chính mình.-

Cô chạy lại ra ba lô lục hết ngăn này tới ngăn kia để tìm xem còn sót xu lẻ nào không:

-       Em tra giá tiền trên mạng rồi cũng khoảng tầm này. Hay là em trả anh nhiều hơn chút để anh yên tâm.

-       Haha. - Hannes cười lớn-. Em nói thật hay đùa đấy hả Chi?

Anh ấy từ đứng đã chuyển sang ngồi lên cái ghế giáo viên để trong phòng, dựa lưng thoải mái. Hannes nhìn dáng vẻ hơi chút bối rối chưa biết xử sự sao của Chi rồi tủm tỉm cười:

-       Anh đùa đấy. Mấy việc nặng nhọc này để con trai làm thôi. Giờ mình bắt đầu dọn dẹp nhé, được không?

-       Anh nói gì cơ ạ. “Mình”?

-       Ừ, anh với em. Nãy không nghe thấy là anh đẩy lịch học lên sớm hai tiếng à. Giờ tới lúc về anh chẳng có gì để làm.

-       Vậy sao anh không về đi ạ, em sẽ đóng cửa cẩn thận mà.

-       Nhà anh hơi cách xa đây. Hai tiếng nữa lại có việc phải đi quanh khu này. Làm sao bây giờ?

-       Thế thì anh đẩy lịch lên làm gì có khổ không.

-     Anh muốn giúp em một chút, vì tí nữa em phải giúp lại anh mà. Còn trả tiền thuốc nữa đấy!- Hannes hắng giọng ra chiều nghiêm nghị.-

-       Vầng!! - Chi cũng mạnh dạn bắt chước lại giọng ấy vì chắc lúc này anh ấy đang đùa rồi.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro