Chap 18:Chấm dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay em lạnh lùng ngồi trên ghế sofa nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn, nói một câu mà cô đã dùng hết can đảm mỗi từ thốt ra như mỗi nhát dao khứa vào tim cô:
-Chúng ta kết thúc đi!
-Em biết mình đang nói gì không hả Linh?
-Tất nhiên là biết, anh nên buông tha tôi đi. Tôi không muốn sống cuộc sống thiếu thốn như vậy, tôi muốn nhà lầu xe hơi, trang sức đồ hiệu.
-Em sao vậy những thứ đó anh sẽ tạo ra cho em mà. Em có chuyện gì sao nói anh nghe mình cùng nhau giải quyết.
-Giải quyết..... giải quyết cái gì? Tôi phải đợi anh đến khi nào nữa đợi anh đến khi già đến khi chết à.
Minh cắn chặt môi, trong đầu anh rối bù lên Linh làm sao vậy tại sao lại thay đổi như vậy. Anh tự nhủ" Cô gái trước mặt không phải là vợ của mình" anh ôm nó vào lòng nước mắt anh ướt đẫm trên vai nó. Anh đau lòng lắm nhưng anh đâu biết anh đau một thì nó lại đau gấp mười, bàn tay nó cũng muốn ôm lấy anh mà không thể. Nó phải từ bỏ anh rồi vì bây giờ nó và anh không thuộc vùng một thế giới nữa, dùng hết sức lực đẩy anh ra và bỏ đi. Bỏ lại con người ngu ngơ ấy, hắn không hiểu chuyện gì đang diễn ra hắn mơ hồ quá.

Còn về phần em tông nhanh ra cửa ôm mặt chạy thật nhanh để anh đừng đuổi theo cô ngồi trên một góc cầu thang, tay chân đã kiệt sức mắt nhòe đi hết cắn chặt ngón tay để tiếng bất không phát ra trong miệng thốt lên vài câu với âm thanh rất nhỏ: "Em xin lỗi, em không thể trở thành gánh nặng của anh được nữa". Cô lấy lại tinh thần đến tìm Quỳnh.
-Cô hãy hứa với tôi phải bảo vệ anh ấy khỏi Minh Kỳ. Đưa anh ấy sang nước ngoài đi.
-Cô yên tâm tôi sẽ trở thành người vợ mẫu mực và sẽ không thành gánh nặng của anh ấy đâu!
_______________________________________
Linh bắt xe đến Phan thiết nơi cô và anh đã từng hạnh phúc cô dạo quanh khu biển rồi từ từ bước xuống biển thả mình xuống. Cô muốn kết liễu cuộc đời của mình, muốn chấm dứt tất cả sao? Cô từ từ chìm xuống nước đã lúc qua đầu, linh hồn đã sắp gặp được thần chết. Bỗng nhiên một bàn tay đã kéo linh hồn cô ấy hắn ôm chặt cô trong lòng rồi kéo vào bờ, hắn hô hấp nhân tạo cho cô cướp lại mạng sống cho cô. Cô mơ màng đã thấy mình nằm trên một chiếc giường trắng tinh hương hoa ly ly nhẹ giảng khắp căn phòng trên mình mặc một chiếc áo lông, thả chân xuống giường cô bước đến ban công hít sâu hương biển lan tỏa cảm giác uể oải đau nhức vẫn còn. Có tiếng mở cửa xoay người lại cô há hốc mồm miệng, gương mặt bổng chốc hóa tức giận tiếng đến người đó, hắn chưa kịp nói câu gì thì "Bốp" một bộp tay đã yên vị trên mặt hắn. Mắt cô hắt lên sự căn hận, lấy cười nhếch mép kéo cô vào lòng thủ thỉ vào tai Linh:
-Em là của tôi rồi!
-Đê tiện, thằng khốn nạn tao phải giết chết mày!
-Haha tôi thích em như vậy lắm. Chứ không như hôm qua yếu đuối tìm đến cái chết.
-Có chết tôi cũng muốn thấyaạt anh đâu đồ tồi, biến đi chỗ khác ngay cho tôi.
-Mạng của em là tôi cứu lấy nên tôi sẽ quyết định tất cả. Em phải làm vợ tôi
-Anh mơ à anh nghĩ anh là ai có thể bảo tôi nghe theo?
-Tùy em quyết định vậy mạng của gia đình em đang nằm trong tay em đấy thôi.
Cô nhìn hắn đầy oán hận, nước mắt khẽ lăng dài bất lực.
*****************

Minh bê tha lao vào rượu chè không ai biết chuyện gì xảy ra Linh biến mất mấy ngày nay hắn lụt tung cả sài gòn nhưng không tìm được hắn đã phát điên lên. Rồi Quỳnh đến bên hắn lã lơi hết mức, an ủi hắn và đề nghị hắn nên đi sang nước ngoài cùng ả để lập nghiệp. Nhưng anh nào đồng ý anh phải làm sáng tỏ mọi chuyện đã.

Quỳnh đành phải nhờ Linh đẩy mạnh thêm tý nữa, nhưng không lên lạc được cô. Ả phát điên lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro