Chap 21: Đứa bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bệnh viện mùi thuốc sát trùng hừng hực, mắt em khẽ hé lên ánh sáng làm em nheo mắt lại. Nhìn sang ghế sopha là hắn nằm dài trên ghế quần áo sọc sệt. Nó gượng ngồi dậy nhưng chợt nhận ra vết thương trên cổ khá sâu khẽ cất lên tiếng nhỏ "Á".
-Em tỉnh rồi à? Hắn bật dậy mặt còn say ke lẫn ngạc nhiên pha chút vui mừng.

Em vẫn lạnh lùng không nói gì, vẫn mang đầy sự căm phẫn với hắn. Bác sĩ bước vào:
-Cuối cùng cô cũng tĩnh lại, mong cô hãy chú ý sức khỏe vì đứa bé trong bụng.
-Sao.... đứa bé nào? Ý bác sĩ là sao vậy? Tôi không hiểu.
-Cô mang thai được 2 tháng rồi. Nên cân nhắc có nên giữ lại hay không, vì khi giữ đứa bé lại cô không thể phẫu thuật cắt bỏ khối u.

Trong đầu nó lúc này hân hoan vô cùng cảm xúc khó tả. Nước mắt cô rơi xuống lẫn hạnh phúc cô khẽ mỉm cười, em đã tìm được sợi dây cứu rỗi đời mình rồi.  Không cần nghĩ nhiều cũng biết Nó là con của anh là kết tinh của cô và anh, là giọt máu của anh.

-Xin bác sĩ hãy bỏ đứa bé đó đi.  Vợ tôi phải làm phẫu thuật kịp thời. Gương mặt hắn mang lên sự hung ác chẳng một chút nhân nhượng.

-Không được.... bác sĩ không được đây là con của tôi. Các người không được đụng vào nó. Nếu không anh phải hối hận với quyết định này.
- Gia đình tôi sẽ bàn lại mời bác sĩ ra về cho.
Đội ngũ bác sĩ y tá bước ra và tên thư ký cũng lui ra bỏ lại cô và hắn trong căn phòng lạnh lẽo, hắn tiến đến bên nó hỏi:
-Em muốn giữ con của thằng đàn ông khác bên cạnh tôi sao?
-Đúng, nó là con tôi không phải của ai hết.
-Cũng được nếu em muốn giữ lại đừng hối hận nhé! Hắn hôn lên tóc cô rồi bước ra.
-Chuẩn bị một người đáng tin bên cạnh phu nhân cho tôi.
-Dạ tôi đã hiểu.
Bàn tay kia run rẩy đặt lên bụng xoa xoa nước mắt chảy xuống nhiều hơn :"Cảm ơn con đã đến bên đời mẹ"
_____________________________________
Anh đang ngồi trong căn nhà chứa đầy hình ảnh của cô, đầy mùi hương của cô anh nhìn xung quanh thấy trong lòng đau nhói ngồi xuống ghế mắt đang dán vào điện thoại chợt gân máu trong mắt hằn lên cắn chặt môi, mắt đỏ ngầu một giọt nước mắt rơi xuống tay anh.
"GIÁM ĐỐC CÔNG TY TRƯƠNG PHÁT ĐÃ LẬP GIA ĐÌNH?CÔ GÁI ẤY LÀ AI?"

Em trong bộ váy cưới lộng lẫy biết nhường nào, gương mặt thanh tú biết bao đáng nhẽ người đứng trên lễ đường đó là anh mới đúng, người bên cạnh em lúc đó mới đúng chứ.
*Bốp*
Điện thoại văng ra từng mảnh vụn anh đứng lên khoác chiếc áo vào đến công ty tìm Quỳnh. Bước vào căn phòng đầy mùi hương của cô ấy anh nói trong sự tức giận:
-Tôi muốn sang Mỹ.
-Anh đang nói gì vậy? Anh muốn sang Mỹ thật á! Ả vui mừng ôm chầm lấy hắn.
-Khi nào thì đi được?
-3 hôm nữa.

Hắn bước ra khỏi căn phòng miệng thốt ra.
"Em sẽ phải hối hận Linh à"
Minh đến bệnh viện tìm Ngân thông báo, tình cờ Linh đi ngắm cảnh. Cửa thang máy mở ra em đang trong thang máy còn anh đang định bước vào. Anh ở ngay trước mắt thôi nhưng sao lại xa vời quá vậy chạm tay là đến nhưng sao lại không nhấc nổi cánh tay lên. Cô hơi ngạc nhiên lẫn mừng rỡ tính mở miệng nói với anh về đứa bé bỗng nhận ra mình không là nữa mà làm sao có thể tâm tình với anh.

Còn với anh lúc ấy anh muốn tiến đến ôm cô vào lòng mà trách mắng vỗ về hôn lên đôi môi đỏ mọng đấy, hít lấy hít để mùi hương của em. Mà sao đôi chân anh không thể tiến lại gần em cảm giác như trước mặt anh là vực thẳm không thể bước tiếp.

Mắt cô hoe đi tay cố lấy hết sức lăng chiếc bánh xe lăng ra khỏi thang máy cho anh bước vào. Thang máy đóng lại tự dưng tất cả sức lực đều biết mất giọt nước mắt rơi xuống trong vô vọng và đau khổ. Bỗng dưng xe lăng không thể dừng lại cô lao nhanh xuống dốc cầu thang, cô thét lớn.

Cảnh cửa thang máy mở ra anh như tên bắn lao vọt ra ôm kéo cô lại thật nhanh vào lòng cả hai cùng lăng xuống cầu thang. Đối với cô đây là thời khắc ấm áp nhất khi đang mệt mỏi thế này mà được trong vòng tay anh thì còn gì bằng mắt cô nhắm nghiền lại ôm anh chặt hơn. Dù bây giờ trước mắt cô là vực thẩm thì lao xuống cũng không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro