Lần đầu gặp nhau ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộp Bộp
Âm thanh của những con người đang đi trên làn tuyết dày vang lên trong không khí . Người người đi qua đi lại , không ngừng nghỉ . Nay đã là giữa mùa đông , thời tiết càng ngày càng lạnh thêm nhưng với những con người kia thì việc ấy cũng không mấy quan trọng , vì họ đã có người thân bạn bè ở bên cạnh . Gia đình cùng nhau quây quần bên chiếc bàn ấm cúng hay cùng nhau ngồi cạnh chiếc lò sưởi cùng trò chuyện . Mùa đông là thế , mặc dù lạnh nhưng nó giúp mọi người lại gần nhau hơn .

Bầu không khí náo nhiệt ở bên ngoài đường vẫn còn rất rõ , bây giờ là gần tối muộn nên tất nhiên ai nấy đều cũng tan làm mà muốn về với gia đình , người thân thương của họ .Không hiểu từ lúc nào mà con phố ấy đã từ từ lắng xuống , không còn ồn ào như lúc trước nữa . Gần đó , có một chiếc công viên nhỏ mà trẻ con hoặc mọi người hay lui tới nghỉ ngơi hoặc ngồi ngắm cảnh cũng được . Đơn giản mọi ngươig thích nơi này vì ở đó có một đài phun nước khá to được đặt ngay giữa công viên . Xung quanh được trang trí khá nhiều cây cối và bụi hoa đẹp , họ còn lấp đặt vài dây đèn sáng treo xung quanh mấy cái cây , buối tối chúng là đẹp nhất .

Đâu thể giữ mãi một bầu không khí yên tĩnh lâu dài? Tiếng xì xào , nói chuyện của bao người được nghe thấy ở nơi công viên nhỏ ấy . Đa số đều là của các cặp đôi , họ đang ngồi trên chiếc ghế gỗ ngay ngắn , ngắm chiếc đài phun nước và tận hưởng thời gian bên nhau , Họ tươi cười , nói chuyện . Chợt , từ đâu đó một bản nhạc vang lên khiến cho mọi người xunh quanh chú ý đến . Ánh mắt của bao người đổ về một cậu thanh niên đang đứng bên đài phun nước , trên vai mang một chiếc đang violin , bên tay kia thì cầm cây vĩ mà đung đưa nhẹ lên chiếc đàn . Bản nhạc violin vừa được cất lên là do cậu chơi . Cậu chỉ là một người bình thường , nhưng lại không có việc làm , cậu giành thời gian của mình đa số vào việc chơi đàn . Mỗi buổi tối cậu hay quanh quẩn bên chiếc đài phun nước này mà chơi nhưng  bản nhạc do cậu tự tay sáng tác , nhưng đó cũng đủ để làm cậu vui rồi .

Mái tóc màu trắng với những đường màu xanh đậm chất bạc hà đung đưa nhẹ theo cử chỉ của cơ thể cậu khi cậu chơi đàn . Mọi người xung quanh quan sát cậu được một lúc rồi lại quay đi , có vẻ vẫn chưa đủ đêt thu hút họ nhưng cậu vẫn cứ chơi . Vì cậu đam mê môn nhạc này , đó là  mà cậu yêu thích bây giờ . Cậu không chỉ chơi cho những người khác nghe mà còn vì cho chính bản thân cậu , vì thế mỗi khi không ai để ý đến thì cậu vẫn không buồn mà tiếp tục chơi.

" Nè , bản nhạc hay lắm đấy ! " - Giọng nói của một cô gái cắt ngang âm thanh của tiếng đàn khi cậu đang chơi .

Đưa mắt lên nhìn về phía bóng dáng ấy , một bóng dáng nhỏ bé cao gâng bằng cậu , với mái tóc dài màu nâu sô cô la không mấy đậm . Cô ấy mỉm cười với anh , nụ cười ấm áp làm sao . Đã lâu không có ai cười với cậu như thế rồi , có một cảm giác kì lạ gì đó bên trong cậu hiện lên nhưng lại sớm biết mất khi cậu gạt nó đi . 'Cô ấy đang nói với mình sao?..'Cậu nghĩ trong đầu , ánh mắt đảo xung quanh nhìn rồi lại về hướng cô ấy .

" Cậu nhìn đi đâu vậy ? Tớ đang nói đến cậu đó ! " - Giọng cô ấy lần nữa cất lên , một chiếc giọng nghe ngọt ngào và dịu dàng và vẫn nụ cười ấy hướng về phía cậu .

" H-hả -- À xin lỗi , tớ tưởng cậu đang nói với khác " Cậu đáp lại , tay đưa lên má mà gãi nhẹ , trông cậu khá luống cuống đấy

"Còn ai khác ngoài cậu chơi đàn ở đây đâu " - Cô ấy nhanh chóng đáp lại , làm cho cậu thấy xẩu hổ một lúc .
Vài giây sau , cô gái ấy lại cười , hai tay để ra đằng sau .

" Chào cậu! Tớ tên Cocoa! Tớ thích nghe bản nhạc của cậu lắm ! " - Cô ấy bắt đầu giới thiệu về mình và nụ cười càng tươi , hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy .

Mặt cậu một lần nữa ửng hồng nhẹ , đối mặt  với cô ấy cậu thấy khá bối rồi vì đây là lần đầu tiên có người đến bắt chuyện với cậu như thế này . Cậu khẽ cười lại và đáp
"Tớ tên Mint , cảm ơn cậu vì những lời khen ! "

Cocoa cười khúc khích rồi đưa cho cậu một cốc cacao nóng vừa mua được . Cái này là được chuẩn bị sẵn hả ? Vì cô ấy đang cầm một chiếc cốc khác ở bên tay kia . Mint hơi bất ngờ nhưng sau đó vẫn nhận lấy , cả hai cùng ngồi trên bệ của chiếc đài phun nước , tận hưởng chiếc cốc cacao ngon lành .

"Cậu có muốn làm bạn với mình không?" - Ánh mắt của Mint dừng lại một giây rồi hướng về phía Cocoa khi cô ấy hỏi anh . Anh ngỡ ngàng, ánh mắt anh nhìn về phía khuôn mặt nhỏ bé kia . Hai con mắt chạm nhau , đắm chìm trong giây lát rồi lại thôi

" Tất nhiên rồi , rất vui khi được làm bạn  cậu " -Cậu đáp lại câu hỏi của cô . Nụ cười của Cocoa lần nữa hiện ra , có thể nhìn thấy cô đang rất vui và tất nhiên , cảm xúc của cậu bây giờ cũng vậy . Cậu cảm thấy rất vui khi có một người bạn mới , ngọt ngào như Cocoa .

Sau khi uống xong cốc Cacao , Mint đã nhảy ngay xuống khỏi bệ và cầm cây đàn lên đặt lên vai , hai mắt hướng về khuôn mặt xinh đẹp đang nhìn cậu kia . Cậu cười và đáp lại cô nàng kia cũng cười theo . Mint đưa cây vĩ lên và một lần nữa , bản nhạc nhẹ nhàng ấy lại được vang lên trong bầu không khí lạnh . Có lẽ  , ngoài được chơi môn nhạc yêu thích của mình ra , cậu lần đầu tiên có được cảm giác ấm lòng khi ở bên một ai đó như thế này . Lần đầu tiên cậu nhận ra , cậu muốn chơi đàn không chỉ cho cậu ấy , mà là cho cả cô gái đang ngồi trước mặt cậu đây , Cocoa .

_________
Cảm ơn các bạn đã đọc ! Lần đầu tiên  , có gì sai sót bảo mình nha ;v;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro