Gặp lại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      “Ba, mẹ, con đi học đây”. Một cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ xen lẫn chút ánh vàng , phần mái thưa rủ xuống đôi mắt xanh ngọc bích lấp lánh dưới từng giọt nắng ấm áp giữa tiết trời mùa Đông của Đan Mạch, làn da trắng nõn, đôi má hồng hào, gương mặt hình trái xoan không quá mập mạp cũng không quá ốm yếu khẽ cất tiếng. Trong ánh mắt người khác, cô được coi là khá hoàn mĩ. Cô mặc bộ đồng phục của trường là chiếc áo ngoài màu tím có gắn huy hiệu trường phía ngực trái, bên trong là áo sơ mi trắng cộng thêm chân váy tím ngắn gần đến đầu gối để lộ một phần của đôi chân thon dài, trắng trẻo. Nét đẹp của riêng cô tuy giản dị  nhưng lại không quá hoàng nhoáng của một người con gái phương Tây.
              minh họa: ( đồng phục thì mình tìm ko thấy nên các bạn cố gắng tưởng tượng nhé :v )              Ảnh
                                 

      “Đi đường cẩn thận nhé, Kanade !”. Giọng nói dịu dàng của một
người phụ nữ trạc tuổi trung niên nói vọng từ thư phòng ra. Bà có đôi mắt đen tuyền luôn nhìn về nơi xa xôi , mái tóc dài màu nâu sậm được búi nhẹ cùng chiếc cặp tóc đính những viên hồng ngọc được cặp cẩn thận đằng sau gáy. Bà nhã nhặn ngồi trên chiếc ghế mềm mại đọc sách, khoác lên trên mình một bộ âu phục đơn giản không kém phần sang trọng. Hôm nay là ngày khai giảng nên giọng nói bà cũng hứng khởi hơn ngày thường: “Nhớ làm quen với nhiều bạn mới con gái nhé”. Cô im lặng không nói gì, đi bừa một   đôi giày được đặt sẵn trên tủ. Đối với cô, ngày nào đến trường cũng thật là tẻ nhạt và buồn chán, so với đi học, cô thích dành những ngày dài đằng đẵng tập luyện võ thuật hay nghe những bản
nhạc yêu thích hơn. “Khai giảng hay bế giảng mà chẳng giống nhau”, cô nghĩ thầm.
      Vừa ra khỏi nhà, cô đã thấy sẵn một chiếc xe Benz màu trắng đỗ trước nhà. Gia đình nhà cô cũng thuộc dạng khá giả, vì thế nên ngày nào đi học cô cũng có ô tô đón đưa. Cô không chần chừ mà bước ngay vào trong xe. Vừa mới ngồi được vào ghế, giọng nói của vị quản gia già làm việc trong nhà cô đã vang lên: “Chúc tiểu thư buổi sáng tốt lành”. Nhìn qua kính chiếu hậu, ông thấy cô khẽ gật đầu, đó là sự đáp lại cho lời chào hỏi của ông. Chiếc xe từ từ chuyển bánh…
      Khoảng tầm 10 phút sau, cô đã đứng trước ngôi trường có thể xem là tốt nhất tại Đan Mạch. Đó là 1 ngôi trường chỉ dành riêng cho giới quý tộc. Trong trường học này, TIỀN và QUYỀN là hai thứ duy nhất được để tâm tới. Mọi người đều cố khoác lên mình một bộ mặt giả dối để gia tăng mối quan hệ. Kiến thức yêu cầu trong trường học này rất nặng, đội ngũ giáo viên hầu hết đều tốt nghiệp trong những ngôi trường có danh tiếng. “Thật tẻ nhạt”. Cô lẩm bẩm trong miệng rồi tiến về phía cổng trường học. Sân trường của trường này khá rộng, cơ sở vật chất mới toanh. Cô vừa đi vừa nhìn ngang ngó dọc, không cẩn thận nên đã đụng nhẹ vào người phía trước. Đó là một người con trai có mái tóc vàng óng, đôi mắt màu hổ phách nghiêm nghị, sống mũi cao cũng như đôi môi hình trái tim quyến rũ. Anh ta lùi về phía sau vài bước vì choáng váng một vài giây rồi giữ ổn định lại, mắt chằm chằm nhìn cô.
-“Tôi xin lỗi”, cô nhàn nhạt kêu lên, mặt không chút cảm xúc.
-“Ah không sao đâu”-anh nở nụ nhẹ trên môi nói bằng giọng ấm áp.
-“Này này cô kia, cô tưởng xin lỗi là xong ah, cô biết đây là ai
không!!??”, chàng trai đi bên cạnh thanh niên kia nói như muốn quát vào mặt cô, to đến mức những người xung quanh sân trường bắt đầu để ý đến.
-“Không phải tôi đã xin lỗi rồi sao, vả lại anh ấy cũng nói không sao rồi mà”, chân mày cô khẽ trùng xuống hiện ra rõ khó chịu.
-“Đây không phải người cô muốn nói xin lỗi là xong!!!”. Cô bước đi một cách vô tình về phía trước, không quan tâm xem anh chàng kia nói gì.
-“Thôi nào Loki, dù sao người ta cũng xin lỗi rồi”, anh chàng tóc vàng lên tiếng giải vây cho cô.
-”Chẳng lẽ va vào người khác thì xin lỗi là xong à ???”, chàng thanh niên tên Loki kia bèn giật lấy cổ tay kéo cô lại rồi hét lên: "Này cô, bồithường đ..”
Bịchhhhh
Chưa kịp định hình thì trong phút chốc, chàng thanh niên kia đã ngã lăn ra đất, trên mặt hằn rõ vết giày. “Cô, cô dám….”, anh ta ấp úng nhưng chất giọng vẫn cao ngạo , thái độ bất mãn
-“Ừ, tôi dám đấy, làm sao, nói thật tôi nhịn với anh từ nãy giờ rồi, đàn ông con trai gì mà có chút việc cũng ầm ĩ lên, muốn báo cáo với ban giám hiệu thì cứ báo, đây không quan tâm”. Nói xong câu đó, cô giơ tay phủi váy bước đi, mặc kệ biểu cảm ngạc nhiên cũng như sự tò mò của chàng trai tóc vàng. Anh cười mỉm nghĩ thầm:” Lần chuyển trường này xem ra cũng khá thú vị đây”
                   Cho mấy mẹ xem hình nam chính tham khảo lè :v


P/s: Lần đầu viết truyện còn non tay, mong mn thông cảm

_ Tác giả và người duyệt bản thảo cuối cùng : Arena
_ Người chỉnh sửa và đăng bản thảo : Lily

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro