Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hứ.. hức... hức... Mới đây là ba, giờ lại đến mẹ, ba mẹ muốn con sống sao đây?
- Tiểu Tâm bình tĩnh lại đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Mọi người sẽ luôn ở bên hai chị em con. Con đừng khóc nữa, không tốt cho con đâu!
Cô Thu Anh ôm chặt lấy cô bé vào lòng và ôn tồn bảo.
- Bình tĩnh? Cô nói con phải bình tĩnh thế nào khi mẹ con mất còn em con phải nằm trong lồng kính kia chứ!
- Cô biết con rất buồn nhưng đôi khi con phải biết kìm nén lại cảm xúc vào trong lòng. Đi, cô đưa con đi gặp em !
- Vâng!
Tiểu Tâm lau nước mắt và đứng lên đi theo cô Thu Anh.
- Em con chính là đứa bé ở buồng số một đó.
- Vậy bạn nhỏ ở buồng số hai có lẽ là tiểu thư rồi.
- Đúng rồi đó.
Cô Thu Anh nâng giọng lên để giúp phần nào xua tan đi nỗi buồn trong lòng Tiểu Tâm.
- Con tính đặt tên cho em con chưa?
- Lôi Tiểu Hà.
- Cái gì?
Cô Thu Anh vô cùng bất ngờ khi Tiểu Tâm đưa ra quyết định vô cùng nhanh chóng.
- Con chỉ buộc miệng nói ra thôi!
- Không sao đâu, cái tên ấy rất ý nghĩa mà!
- Hai cô cháu đang nói chuyện gì thế?
- Ơ phu nhân, sao phu nhân không nghỉ ngơi mà lại đi ra đây ạ?
Cả hai cô cháu đều vô cùng bất ngờ.
- Ta đã đỡ hơn nhiều rồi. Mà hai cô cháu đang nói về chuyện gì vui thế?
- À, cô Thu Anh đang hỏi con về tên của em con ấy mà! Nhân tiện phu nhân đã nghĩ ra tên cho tiểu thư chưa ạ?
Tiểu Tâm đáp lại với tâm trạng phấn chấn hơn trước, có lẽ cô bé đã phần nào nguôi sự buồn tủi trong lòng.
- Ta định đặt cho con bé cái tên Thiên Lan - Diệp Thiên Lan, con nghe có hay không?
- Cái tên hay lắm ạ.
Tiểu Tâm đánh giá nhưng sao lúc này giọng cô bé lại trầm hẳn xuống.
-Thôi, chúng ta về nghỉ ngơi thôi, cũng muộn lắm rồi, mai Tiểu Tâm còn phải đi học nữa!
Phu nhân cố tình không nhắc đến chuyện của mẹ Tiểu Tâm vì sợ làm cô bé thêm buồn.
- Vâng. Phu nhân ở lại nghỉ ngơi ạ. Con xin phép về nhà trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#occ