Chương 3: Niềm vui của người này là nỗi đau của người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi dần rồi cũng tối, tôi nằm trên giường suy nghĩ về những điều mẹ tôi nói, không thể ngủ được. Rốt cuộc tôi có có thể giúp cô ấy không hay tôi chỉ có thể nói không thể làm. Nó cứ bay mãi trong đầu tôi suốt đêm.Thời gian thấm khoác, tôi chìm vào giấc ngủ.
Trời đã sáng, tiếng nói vọng ra từ trước cửa
- Con đi học đây.
Mẹ tôi vội bước ra rồi nói
- Con có mang dù chưa đó?
- Dạ rồi.
Lúc đó mẹ tôi như đứng hình một giây, nhìn tôi, nhìn một đứa trẻ đang nỡ một nụ cười rạng ngời.
Mẹ chỉ lặng lẽ đáp lại nụ cười đó bằng một bờ môi mỉm cười nhẹ nhàng.
- Có lẽ con đã tìm được câu trả lời rồi nhỉ, con đi học vui vẻ.
- Dạ.
Tôi hí hửng bước ra khỏi cửa, một ngày mới đã đến với tôi, ngôi trường là điểm đến của tôi, bạn bè đang chờ tôi và tôi...sẽ là người giúp đỡ cô ấy, sẽ làm bạn với cô ấy, với shinuko-san.
Và thế là, mọi ý chí, tinh thần, sự chuẩn bị, bị dập tắt trong dây lát.
Hôm nay, Shinuko-san không có đi học, con tim tôi đang gào thét. Đã phải suy nghĩ làm sao để bắt chuyện với shinuko-san, thế mà lại thành ra thế này, thật không đỡ được. Tôi nằm ườn ra bàn,  thở dài tự hỏi bản thân.
-Shinuko-san hôm nay không đi học vậy cô ấy ở đâu. Haizz
- Thì ở nhà chứ ở đâu
Thằng bạn kế bên lên tiếng. Tôi đáp lại.
- Ai mà không biết cô ấy ở nhà nhưng quan trọng là ở đâu cơ?
Nó làm khuôn mặt khó hiểu nhìn tôi.
- Tao không biết nhưng cô giáo lớp chủ nhiệm của Shinuko-san biết.
Tôi trả lời hời hợt
- Ờ ờ mày không biết nhưng c--
Tôi bật dậy, nhìn thằng kế bên với ánh mắt loé sáng, hào hứng, lòng bàn tay nắm chặt lại đập mạnh xuống đùi của nó rồi thốt lên.
- Hay Quá Mày Ơi!!!
Còn nó thì......
- GYAAAAAAAA!!!!
Tôi nắm hai vai nó.
- Chính nó, chính nó cảm ơn mày
Hun nhẹ lên má nó một phát cái rồi
chạy ra khỏi lớp thẳng tiến phòng giáo viên.Còn nó...mặt đỏ lên vì lí do nào đó
- Gyaaaa!!! Bố giết mày.
Chiều hôm đó, khi tan học tôi đi tới nhà Shinuko-san, đứng trước cửa tôi ấn chuông, tiếng nói trong loa vọng ra.
- Ai thế?
Tiếng nói của một người đàn ông làm tôi bối rối pha chút sợ hãi.
-D-dạ, cháu là Asuki Rei ạ, học cùng trường với bạn shinuko ạ
Tiếng nói dừng một chút rồi trả lời.
- Cháu là bạn của con gái bác à?
Thì ra là ba của shinuko-san, điều đó làm tôi bớt sợ hãi hơn.
- Dạ, cũng không hẳn là b-
- RẦM!!!
Người đàn ông mở cửa một cách mạnh bạo, lao thẳng ra chổ tôi.
Mặt ướt đẫm nước mắt.
- Con gái mình cuối cùng cũng có bạn. Híc.
Tôi ngỡ ngàng, đây là bố của shinuko-san đây sao, khuôn mặt đầy vết sẹo, đáng sợ, thân hình cao to. Đích thật là Yakuza.
Ông ấy vỗ lưng tôi.
- Vào nhà đi cháu, ăn tối cùng bác.
Tôi vội vàng từ chối.
- Dạ không được ạ, cháu chỉ đến tìm shinuko-san thôi ạ, cháu còn phải về, mẹ cháu đang đợi ở nhà, cháu không về trễ được ạ.
Mặt ông ấy trong có vẻ buồn, thất vọng.
- Em ơi, dẫn con gái ra đây đi bạn con bé tới tìm con bé nè.
Từ trong nhà đi ra, người phụ mà tôi gặp lần trước là mẹ của shinuko-san đang đẩy shinuko-san ra khỏi cửa ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi và nói.
- Ôi trời, chẳng phải Rei-chan đây sao?
Tôi bất ngờ băn khoăn.
-Eh? Cô biết cháu sao ?
- Tất nhi-
- Cậu ta không phải bạn con và con ghét cậu ta
Lời nói của cô ấy bị cắt ngang bởi shinuko-san, người đang nhìn tôi với ánh mắt không vui. Tôi cảm thấy khó chịu trong người.
Ba cô ấy thở dài...
- Haizz, tại vì con như thế này mà con không có bạn đấy.
Shinuko-san nói với giọng hằn học.
-Con-
Ba cô ấy cắt ngang.
- Rồi rồi, Rei-chan tìm con gái bác có gì không?
Tôi ngập ngùng
- Dạ, con đến đây để hỏi tại hãi hôm nay bạn ấy không đi học ạ
Shinuko-san lên tiếng
- Tại sao tôi p-
- Vì mẹ con bé hôm nay hơi mệt không thể đẩy xe nên con bé đành nghỉ học, cháu không cần lo lắng.
Lại bị cắt ngang, cô ấy tức tối nhéo bắp đùi bố mình, khuôn mặt nhăn nhó hiện rõ trên mặt bác ấy.
Tôi muốn được giúp cô ấy về mọi mặt thì phải bắt đầu làm bạn nhưng cô ấy lại ghét tôi, nên tôi muốn cô ấy có thiện cảm với tôi.
- Dạ nếu được thì cháu có thể đưa cô ấy đến trường mỗi ngày không ạ?
Cả ba ai cũng nhạc nhiên, ngay cả tôi cũng chưa biết mình vừa nói gì, nhưng đã lỡ thì đành liều vậy.
- Nhà cháu gần đây nên cháu có thể đến mỗi ngày ạ.
Mẹ của shinuko-san nói.
- Thế thì tốt cho cô quá nhưng điều đó có làm phiền cháu không.
- Dạ không ạ.
Ba của shinuko-san
- Vậy thì quyết định vậy đi, bá-
- Vậy còn ý kiến của con thì sao, ba mẹ đừng tự ý quyết định thế chứ!
Cô ấy nổi nóng với ba mẹ mình
- Con à, ba làm điều này là vì con, nếu con không thích thì ích nhất con cũng nghĩ cho mẹ con. Mẹ con phải đưa con đi học mỗi sáng và đóng con mỗi chiều, từ nhà mình đến trường cũng không ngắn, con cũng hiểu mà phải không?
- Nhưng nhưng...
Cô ấy khụy mặt xuống, không nói nên lời.
Tôi xen ngang bầu không khí kì quặc này với giọng run run
- Vậy ch-cháu xin phép về ạ, sáng mai cháu sẽ tới ạ.
- Ừm, trông cậy vào cháu nhé mai gặp.
Cả nhà shinuko-san vào lại nhà trong không khí u ám còn tôi chạy thẳng một mạch về.
Về cơ bản mọi thứ không như tôi tính vả lại điều này có thể làm shinuko-san ghét tôi hơn nhưng đổi lại tôi có thể đưa cô ấy đi học, từ đó tôi có thể từ từ hàn gắn lại nên cũng coi như là một thành công.
Sáng hôm sau. ( Chuyển sang nhân vật Shinuko Yuri)
Tôi luôn muốn có bạn bè, ở trường tôi chỉ có thể nhìn mọi người cười nói vui đùa mà bản thân chẳng thể tham gia. Tôi ngồi đó, trên chiếc xe lăn đáng nguyền rủa ấy, tôi hận bản thân  tôi vì đã sinh ra đời, tôi hận đôi chân này vì đã cướp đi hạnh phúc của tôi. Khóc, chỉ biết khóc, nỗi lòng có ai biết có ai hiểu, tôi hận sự yếu đuối của chính mình.
Chẳng ai chịu làm bạn với tôi vì họ chẳng chịu bỏ thời gian của họ vì tôi, bản thân tôi lại chẳng có tí gì là can đảm. Sợ phải nói chuyện, sợ phải nhìn, sợ phải nghe câu " Làm bạn với cậu...Phiền Phức Lắm "
Nghĩ đến đó, nước mắt rơi lúc nào không hay, ướt hết cả váy. Tôi cứ tự nói bản thân một cách hoản loạn.
- Tại sao, tại sao chứ? Mình đã làm gì mà phải chịu những việc này. Mình cũng chỉ muốn được hạnh phúc thôi mà.
Cứ như thế, thời gian dần trôi, không gian càng yên lặng, nước mắt rồi cũng khô.
-Asuki Rei, cậu rồi cũng sẽ như bao người khác cũng sẽ bỏ rơi tôi, còn nếu cậu quá kiên quyết, cố chứng tỏ những gì mình nói... Thì cậu là kẻ giả tạo nên không cần làm bạn với tôi.
Tôi tự nhắc nhở bản thân, cơn buồn ngủ không bỏ một ai, cứ thế im lặng dần.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro