Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ý thức cô trở lại chỉ cảm thấy mí mắt nặng nề, cô cố gắng mở mắt nặng trĩu đập vào mắt là một căn phòng cũ kĩ đơn sơ nhìn liền biết đây là một căn nhà tranh. Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Nhớ rõ cô đang đào ruộng mà sau đó nhặt được chiếc nhẫn...trong lòng lo lắng vội vàng đứng dậy ra ngoài xem xét. Vừa đứng dậy định đi ra nhưng lúc này bỗng một loạt hình ảnh như thước phim quay chậm lướt qua đầu cô mất một lúc lâu cô mới tiếp thu được đoạn ký ức này. Mặt cô trắng bệch khiếp sợ tuyệt vọng và còn khổ sở. Nguyên lai cô xuyên về thời cận đại, cố chủ tên Phương Tịch là con gái thứ hai của gia đình họ Phương. Trong nhà có 4 anh chị em chị gái Phương Nhã đã gả đến thôn bên cạnh. Em trai Phương Đạt 17 tuổi nửa năm trước đã cưới vợ, em dâu cô Lý thị là người cùng thôn tính cách hiền lành chỉ là làm việc hơi chậm chạm. Em gái Phương Trinh 15 tuổi cũng sắp đến tuổi cưới hỏi. Mà riêng cô năm nay đã 19 tuổi còn chưa có gả đi. Nói đến đây cô cũng được coi là một cô gái có tiếng vang xa chỉ là ko phải danh tiếng tốt. Hỏi trong thôn Hoà này ai lười nhất thì không cần nói ai cũng biết là Phương Tịch cô. Không những lười mà tính tình còn bốc đồng nóng nảy. Nhắc đến cô ai cũng bĩu môi khinh bỉ cho nên hôn sự của cô mới bị trì hoãn đến tận bây giờ. Thử hỏi một người như thế ai mà muốn rước về? Cho nên lần này rốt cuộc cũng có người hỏi cưới, cha mẹ cô sốt ruột quá nên đáp ứng cho dù nhà trai cũng không quá tốt nhưng so với cô thì vẫn tốt hơn nhiều. Gia đình nhà trai họ Lục. Ở thôn Mã. Chính là muốn đến thôn Mã thì sẽ qua trấn Bắc Lan nói cách khác chính là trấn Bắc Lan là nơi giao nhau và trung tâm hai thôn và nhiều thôn lân cận khác. Nói đến nhà trai họ Lục, cũng không phải người trong gia đình là người không tốt chỉ tội cái là nghèo, dường như nghèo nhất thôn Mã cho nên dù ông bà Lục đều là người hiền lành phúc hậu, con trai ông bà Lục Trình mới 17 tuổi cũng là một bộ dáng tuấn tú ôn hoà đặc biệt còn rất chăm chỉ là mẫu người chồng lí tưởng chỉ là đáng tiếc gia cảnh quá bần cùng nên cũng không ai nguyện ý gả đến. Ông bà Lục chỉ có một đứa con là Lục Trình tuy mới 17 tuổi nhưng với gia cảnh nhà bà đương nhiên không thể cưới nổi vợ cho con càng không nói đến không có cô gái nào nguyện ý gả đến, cho nên bà Lục mới nghĩ tới con gái thứ hai nhà họ Phương ở thôn Hòa cũng chính là cô, mặc dù nghe nói lười nhưng bà nghĩ nhà mình đất đai ít, công việc cũng không nhiều nên cũng không cần con dâu động tay,  tính tình kiêu ngạo nóng nảy nhưng cả hai ông bà và cả Lục Trình đều là người ôn hòa nhịn một chút cũng sẽ qua tuy rằng lớn tuổi hơn con trai bà một chút cũng không sao hơn nữa thanh danh Phương Tịch không tốt lại là gái lớn tuổi đã sắp lỡ thì chắc nhà họ Phương sẽ không đòi nhiều sính lễ càng là có khả năng hơn dù sao thì nhà bà cũng không có khả năng cưới được con dâu có thanh danh tốt vì vậy  ông bà Lục liền tìm người làm mai và ông bà Phương bởi vì sốt ruột sợ con gái không gả ra ngoài được nên đã nhận lời. Và nguyên chủ khi biết tin mình sẽ gả cho một tên nghèo kiết xác  nên đã ầm ĩ một trận với cha mẹ kết quả không thay đổi được nên bắt đầu tuyệt thực dẫn đến hôn mê và cô trùng hợp xuyên qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro