Tớ ghét cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm nay trời có chút gì lạ thường, tôi không còn thấy Natsu ở trên giường mình nữa. Một điều gì đó khiến cô bất an, cô chạy đến hội với tâm thế nghĩ nhiều của một người đang yêu.
Cô mở cánh cửa của hội ra, sao hôm nay hội lại im đến thế? Giờ này hội phải ồn hơn cái chợ rồi chứ. Cô bước vào trong, hàng ngàn ánh mắt đang hướng về cô, cô bước đến chỗ bu đông nhất. Cảnh cô nhìn thấy chính là anh chàng tóc hồng, người cô yêu đang bế thân hình bé bỏng cô rúm của cô nàng tóc trắng ,Lisanna? Cô gọi tên cô nàng đó, thấy cô Lisanna ôm chằm Natsu người run lên vì sợ hãi.Lucy khó hiểu " Cậu sao vậy Lisanna?". Đột nhiên một cái tát vang xuống mặt cô, cô bất giác nhìn lên người đã cho cô ăn một bạt tai..người đó không ai khác là Natsu. " Cậu còn dám hỏi chuyện gì?". Tôi khó hiểu nhìn cậu bạn trước mắt mình.Cậu ấy nói tiếp "Cậu biết rằng Lisanna bị ám ảnh bởi những vật khổng lồ, tại sao cậu lại để cậu ấy với một người khổng lồ chứ, Lucy?". "Tớ không có".Cô thật sự không hề biết gì, ngày hôm qua chính Lisanna mới là người hẹn cô cơ mà. "Tớ thật sự không c..", chưa kịp nói xong lại một cái tát vang xuống mặt cô, vẫn là của anh chàng tóc hồng. "Lucy, cô thật quá đáng, đừng tưởng tôi giúp đỡ, bảo vệ cô là cô bắt nạt bạn tôi, Lisanna đã nói cô là người chủ mưu" Natsu nói bằng giọng khó chịu, cậu không hề để ý cô gái tóc vàng trước mắt cậu như thế nào.Cô vẫn nhịn, cô không khóc."Tớ không có"..lần này Natsu đã đá thằng vào bụng cô mà hét lên "Đừng có nói điêu, tôi không nghĩ cậu người như thế, đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa!!" Nói rồi cậu vào phòng chữa trị ôm theo cô nàng tóc trắng co rúm trong lòng. Không hề để ý đến người con gái đang cố nhẫn nhịn kia, cô cũng không nghĩ cậu là người như thế, cô tưởng rằng cậu đã coi cô là một mảnh ghép của mình. Nhưng không, cô đã nhận ra..mình dù có nói gì thì cậu ấy không hề tìn mình. Cô vô cùng ấm ức mà hét lớn "NATSU TÔI GHÉT CẬU" rồi cô chạy đi. Không ai biết cô chạy đi đâu, không ai muốn biết, mọi người chỉ nghĩ rằng cô chạy về nhà mà nghĩ lại việc mình làm..và cả cậu cũng nghĩ rằng ngày mai cô sẽ tự đến và xin lỗi mình. Cậu đi vào phòng chữa bệnh đặt cô gái bé nhỏ đang co rúm trong người hạ xuống giường một cách ân cần. "Lucy, cô ấy sẽ không sao chứ?" Lisanna hỏi thăm
"Không sao, chắc cậu ấy đang tự kiểm điểm mình" Natsu nói bằng giọng nhẹ nhàng và rời đi. Cô nàng tóc vàng khi bước ra khỏi cánh cửa đấy đã không kìm được mà rơi nước mắt, người cô yêu không tin cô..Cô chỉ muốn biến khỏi đây thôi. Dưới buổi trưa nắng một cô gái tóc vàng với đôi mắt nâu xinh đẹp đang ngồi trong phòng thẫn thờ..bất giác cô khóc nấc lên.. trong ngày hôm đó, không ai biết cô đã dọn đi và cô đi đâu thì không một ai biết.

Ngày hôm sau, Natsu đi vào hội cùng với chú mèo xanh. 2 người ngồi ở ghế với gương mặt tĩnh lặng như chờ một ai tới. Cậu chờ cả sáng, cả trưa, tối và đêm cũng không thấy người đó. Bất giác cậu sợ, cậu sợ cái gì đó sẽ không còn nữa, sẽ rời xa cậu. Cậu chạy đến phòng trọ của cô. Bước vào chỉ còn là màn đêm bao phủ, cậu hít chiếc mũi thính của mình vẫn còn hơi của cô, cậu nghĩ rằng cô vẫn ở đây..vẫn nằm trên chiếc giường đó, cậu nghĩ rằng ngày mai sẽ mang cô đến xin lỗi Lisanna. Cậu chèo lên giường, định nằm cạnh cô. Nhưng cậu không cảm nhận được cô, không cảm nhận được chiếc đệm êm ái, và mùi hương dịu của mái tóc óng ả đó nữa. Lúc này cậu sợ rồi.. cậu bật điện lên, bật mọi ngóc ngách nhưng không thấy cô. Giờ cậu đã biết chắc cô đã đi, cô đã bỏ cậu đi mà không một lời từ biệt. Cậu chỉ biết ngồi bên cạnh giường mà ngẩn ngơ nghĩ lại mọi việc. Tại sao cậu không tin cô, không một lời giải thích hay là cậu đã quá tức giận vì người bạn của mình. Cậu nghĩ về cô, nghĩ về nụ cười đó..nghĩ đến không còn cô khiến cậu nghĩ "Hạnh phúc quá ngắn ngủi" nhưng mà..tất cả đều do cậu. Cậu lục những bức thư cô viết cho mẹ. Cậu thấy một bức thư khác biệt, trên đấy trang trí rất đẹp. Cậu mở ra.
  Gửi mẹ, người mẹ trên bầu trời đẹp như những vì sao tình tú..
Hôm nay con cảm nhận được rằng trái tim đập nhanh, nó biết nói rằng con thích một người rồi mẹ ạ..
Người đó là ai cô không viết, Nhưng sau những biểu hiện của cô, thì cậu biết người cô thích chính là cậu. Thật lòng cậu có tình cảm với cô không, hay chỉ là cảm xúc của đồng đội bình thường?. Cậu cũng đã nhận ra cảm xúc mà cậu dành cho cô không phải là tình bạn bè bình thường, nói hẳn ra là cậu đã yêu cô..nhưng bây giờ biết, đã quá muộn..
Cô đã bỏ cậu đi rồi, tất cả là do cậu..Cậu quyết sẽ tìm lại được cô và bắt đầu cuộc hành trình mới..

Anh em, chap này đến thôi nhé..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lananh