Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cái ngày đẹp trời ấy , ngày mà cách đây 25 năm tôi đã xuất hiện thì cho đến hôm nay cuối cùng tôi cũng chính thức bước sang tuổi 25 . Hôm nay tôi xin phép sếp Minh nghỉ để chuẩn bị party đón tuổi mới.
- Alôooo , chị gái xinh đẹp ơi chị đến đón em đi siêu thị nha.... - Tôi cầm điện thoại và gọi cho nhỏ yêu quái của mình
- Mày để tao yên nha con quỷ kia. Biết chị mày mấy giờ mới ngủ không ? - Bên kia đầu dây nhỏ Quỳnh ngáp to trả lời
- ka ka. 7h15' nha - tôi cười khì đáp và tắt máy
Nó á chỉ có mỗi tội hơi nóng tính , hơi xinh gái , hơi học giỏi , chơi thể thao hơi giỏi , nhiều trai theo thì chắc còn lại đều tốt. ( Hu hu - tổn thương tập 2 ). Xong xuôi tôi xuống giường và vệ sinh cá nhân sau đó thử đồ . Haizzz gian nan vì tôi đích thực mù thời trang . Sau vài vòng tuyển chọn sơ sơ thì tôi chọn 1 chiếc váy dạ hội dài màu tím phớt dành cho buổi tiệc - khá ưng ý vì tôi và Quỳnh đã mua trước đó. Hy vọng đây sẽ là cột mốc đáng nhớ của tôi. Sau đó tôi mặc vội cái quần baggy và áo phông để chuẩn bị lên đường.
Đúng giờ tôi nghe tiếng kétttt trước cửa nhà. Bởi vậy tôi nói nhỏ chỉ độc mồm thôi chứ trong cuộc sống này nó là người thương và lo cho tôi nhất. À ba mẹ tôi mất cũng 5 năm rồi , tôi chỉ sống 1 mình thôi rất may là còn có nhỏ quan tâm tới tôi.
- Nèeee có nhanh ra mở cửa cho chị mày không - nhỏ Quỳnh đứng ngoài và nói với vào
- ke ke vào làm gì nữa . Giờ mình đi luôn mà , Mà này làm gì hôm nay mặc đồ đẹp dữ vậy nhỏ - tôi cười nhăn nhở với nó
- Chị đập một phát vào cái bản mặt nhăn nhở của mày bây giờ. Thế giờ chúng mình đi đâu mà tao chưa ăn sáng đâu đấy. - Quỳnh dứ dứ nắm đấm vào người tôi
- Thế thì đi ăn sáng vậy mà ta đi ăn bún riêu đi. Chỗ quán chị Cúc ấy , tao nhớ bé Cải rồi mày ạ - tôi hào hứng
- Mịe sinh nhật mà đãi bạn ăn thế này hả con này ? Triển luôn đi
- Tao biết món ruột của mày mà lên đường thôi.
Vậy đấy chúng tôi cứ gặp nhau là mồm năm miệng mười mà nói chuyện cứ như kiểu sắp đánh nhau đến nơi ấy chứ thật ra thân như chị em . Quỳnh quan tâm và chăm sóc cho tôi lắm nhờ có nó mà tôi vượt qua được cú sốc tinh thần, Tôi phải cảm ơn Quỳnh nhiều lắm.
Nói đến Quỳnh thì phải kể ra nhà nó giàu, đẹp gái , học giỏi nhưng tính tình lại rất tốt không hề có tính kiêu ngạo của tiểu thư nhà giàu . Ấy vậy mà nó lại hợp tính với tôi , cũng không hiểu sao nữa đôi lúc tôi cũng đùa nó chắc tại vì mê gái đẹp (há há)
- Quỳnh ơi bữa nay mày mày mày... - Tôi há hốc mồm khi thấy cái xe camry đậu chễm chệ trước cổng nhà.
- He he ông già mới thưởng cho tao đấy Camry đời mới nghe mày.
- Uầy. Thế thì rửa xe thôi Quỳnh ạ bố sộp thế không biết - tôi vuốt vuốt con xe mới
- Này sinh nhật ai mà đánh lái qua tao nhanh thế nhỉ.
- He he nhưng vụ này không thể bỏ qua được. Xong nhiệm vụ của tớ là tới cậu đấy nhá.
- Lên xe đi , ở Phạm Văn Hai phải không ?
Nó nhanh chóng đưa chúng tôi đến nơi , quán cóc thôi nhưng ngon phải biết. Tôi mới phát hiện thôi mà như kiểu thành quán quen luôn phần vì tôi thương 2 mẹ con góa bụa vất vả mà cu cậu ở quán mới 3 tuổi mà phụ mẹ làm. Thấy thương thương sao ấy.
- Chị ơi cho 2 tô đặc biệt nha - tôi với giọng gọi.
- Bé Cải ra đây dì thương - cái Quỳnh gọi cậu bé con chị Cúc lại chơi.
- Con chào 2 dì - Cải múp míp cười hí mắt chào chúng tôi.
- Cải ơi Cải thơm dì Nguyệt cái nào - tôi kéo áo bé và chỉ chỉ vào má.
- Chụttt....chụttt... - Cải chu miệng thơm tôi 2 cái thật to
- Cải thương dì Nguyệt hơn dì Quỳnh rồi nha. Giận Cải luôn - Quỳnh nó làm bộ mặt giận dỗi khiến bé Cải không biết phải làm sao , cứ lúng ta lúng túng gãi đầu nói
- Cải thương cả dì Quỳnh nữa , dì đừng giận Cải nhé .
- Cải phải thơm dì Quỳnh nhiều hơn , dì mới hết giận - Nó đưa tay bẹo bẹo má Cải
- Hai đứa tính đi đâu à ? Bún của 2 em đây - Chị Cúc bê 2 phần đặc biệt ra bàn chúng tôi
- Dạ hôm nay sinh nhật em nên tính mua đồ về bạn bè liên hoan thôi chị ạ - tôi trả lời
- Thế à , chúc mừng sinh nhật em nhé - Chị Cúc cười nói
Bún riêu ở đây siêu ngon ăn không biết chán luôn. Sau khi xử lý gọn nhẹ tô bún thì chúng tôi xuất phát. Đầu tiên là qua Lotte mua bánh kẹo và các nguyên vật liệu chính. Nhưng...
- Gái vào mua nha , khi nào xong alô một phát 5s sau tớ sẽ xuất hiện... - Nó giơ tay thề
- Lại anh giai nhà ấy gọi ah ? - tôi nói
- Uh. Thôi coi như bạn có lỗi , sẽ chuộc tội sau nha nha nha - Nó trưng cái bộ mặt tội nghiệp ra
- Lỗi thiệt chứ coi như cái gì , bấm nút liền đi - tôi phủi phủi tay
Câu tôi nói chưa xong nó đã mất dạng rồi , nó gì cũng chuẩn có mỗi tội dại trai nhà nó dễ sợ. Mà trai nhà nó cũng chuẩn lắm cơ , trai tài gái sắc chính hiệu. Hắn ta là việt kiều về làm tại việt nam được mấy tháng thì bị bà này hốt mất. Đẹp trai lại tài giỏi có mỗi tội không yêu nó mấy hay sao ấy ( này là theo cảm nhận của tôi thôi chứ chẳng dám nói với nhỏ Quỳnh , sợ nó buồn ).
- Haizzz thôi tự xử chứ sao....
Loanh quanh mấy vòng cũng đủ , mà còn phải ghé nhà sách mua quyển tiểu thuyết «Anh là ai» chứ măm me lâu rồi mới thấy. Thế là lỉnh kỉnh gửi đồ rồi ghé nhà sách.
*Kiếm mãi mới thấy mà sao lại để cao thế, thôi thì ráng nhón xíu vậy*
Rướn chân mãi ko được bỗng nhiên một cái bóng bao trọn người mình và 1 cánh tay rắn chắc vươn lên lấy đúng quyển sách mình muốn lấy
*không được chỉ còn đúng 1 quyển phải giành được*
- Xin lỗi cái này tôi lấy trước - tôi quay người và tay cũng nhanh chóng chộp lấy quyển sách
- Anh lấy giúp bé thôi , dữ dằn ha - Anh bật cười
- Anh...ah thật xin lỗi - tôi ngại ngùng nói
- Đây của em nhé . Bye - Anh đưa quyển sách cho tôi và cười nhẹ
- Ok. Thanks - tôi nhe răng cười *Ngại quá*
Tính tôi thế đấy , bộp chộp lại chơi chung với nhỏ Quỳnh nóng tính nữa nên là đanh đá dữ lắm , mà ngại quá đi. Thôi đầy đủ rồi thì gọi tài xế đến chở về chứ . He he
- Alô , em tài ơi đến đón chị nha. - tôi gọi cho nhỏ
- Ok. Chị đẹp em tới liền. Ha ha 5p nữa nhé.
Cúp máy tôi lại lỉnh kỉnh vác đồ ra ngồi đợi nhỏ. Mãi lúc sau mới thấy nhỏ tới . Mặt hớn hở , chắc lại được anh giai khen gì rồi.
- Này , chị em ha , bỏ bạn theo giai ha - tôi chọc chọc má nó
- Hi hi chị để em xách đồ cho ạ - nó phụ 1 tay mang đống đồ ra xe.
Hai chúng tôi lên xe dạo quanh thành phố sau đó về nhà.
-  -  -  -  -  -  - to be continued -  -  -  -  -  -  -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro