Ghen ư ? Có lẽ đã thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian mà anh ở bên cạnh tôi , nhẹ nhàng chăm sóc tôi là khoảng thời gian đẹp nhất trong ký ức tôi. Anh quan tâm tôi từng chút một, nói không có xíu nào cảm xúc là giả, nhưng ngày ấy thứ tình cảm đó bồng bột lắm. Tôi cứ mù mờ, nhỏ Quỳnh thì ậm ờ kêu tôi tự tìm hiểu. Mà với cái đứa não phẳng về tình yêu như tôi thì vậy đó, bỏ qua khỏi suy nghĩ. Suốt một khoảng thời gian dài  tôi cứ ở bên cạnh anh vô tư hồn nhiên và hạnh phúc . Khoảng thời gian đấy tôi và anh cứ như hai người thân không biết giữa chúng tôi tồn tại thứ tình cảm gì Và cho đến một ngày.........
Ngày hôm đó khi tôi bước vào nhà anh thì có một cô gái ngồi trên bộ ghế sô pha . Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi mà tôi đã tặng anh vào ngày sinh nhật của anh. Tôi không nhớ là mình đã nói với anh rằng không được để bất cứ ai mặc chiếc áo sơ mi đó chưa.  Nhưng thật sự hình ảnh ấy khiến cho tim tôi rất là đau, từ sau ngày hôm ấy tôi không hề bước chân qua nhà anh và anh dường như cũng quá bận rộn với cô gái ấy mà quên mất tôi. Sau đó mấy ngày anh có gọi điện cho tôi và hỏi " Tại sao không qua nhà anh chơi. Giận gì anh sao bé ?? " và trong cuộc điện thoại ấy tôi có nghe được giọng của cô gái đó . Lúc ấy tôi rất là giận dữ tôi hét lên trong điện thoại "Anh đi mà lo cho cô tình nhân mới của anh đi" - Tôi cúp máy
- Cốc cốc..... ~ tiếng gõ cửa vâng lên
- Vào đi, cửa tạo không khóa. Bày đặt gõ cửa trước giờ có bao giờ thấy mày lịch sự như vậy đâu ~ tôi nằm ườn ra sofa.
- Thế à Thế em giận dỗi gì anh mà lại bực dọc thế ~  anh bước lại và xoa đầu tôi
- Xiiiíi... Anh còn sang đây làm gì ? chẳng phải đang có cô tình nhân mới ở bên nhà anh sao, anh sang đây cô ta buồn đấy....
- Em đang nói ai vậy
- Thì chẳng phải là cô người yêu của anh à
- À chị ấy là bạn học của anh ở bên Mỹ vừa về. Ở tạm nhà anh vài hôm.....
- Umh..... ờ vậy anh về đi ~ tôi kéo tay anh đẩy ra cửa, mặt thì đỏ như đít khỉ
* ối giời ơi, tôi làm gì mà giận lẫy anh cơ chứ. Không biết anh có cười không nữa*
- Mắc cỡ hay sao mà đỏ mặt thế cô bé ~ Anh cười cười xoa xoa mặt tôi
- Aiiii..... anh về nhà đi
- Rồi rồi, tối nay anh gọi cho em nhé - -- Không biết nữa người ta bận lắm không nghe máy đâu
- Nhớ đấy cấm cúp máy ~ Anh dọa tôi
........
9 giờ tối anh gọi cho tôi một cuộc điện thoại và chúng tôi nói đủ mọi chuyện trên đời, ấy thế mà không biết chán cũng chỉ toàn là chuyện tình ta linh tinh chủ yếu là tôi nói và kể chuyện về công ty còn anh cùng lắm là phụ họa hoặc là ừ hử vậy thôi . Sau cuộc nói chuyện đấy thì chúng tôi có một bước tiến lớn hơn đó chính là tôi thích được anh quan tâm mỗi mình tôi. Có lẽ là anh đã thích tôi từ rất lâu mà không phải là thương mới đúng. Còn tôi thì ngay sau trận ghen đấy tôi bắt đầu phát hiện ra có lẽ tôi có một chút xíu thích anh nhưng ở thời điểm đó nó chỉ là đơn thuần là thích chứ chưa phải là yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro