1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại vách núi Tử Thần nằm ngoài địa phận của thành phố Z khoảng 30km
-Không ngờ người như cô mà cũng có ngày hôm nay- Cô gái nọ với khuôn mặt thanh tú lên tiếng chế nhạo.
-Bớt nhiều lời đi, còn không mau nổ súng? Không phải cô muốn tôi như vậy lắm sao?- Cô gái với thương tích đầy mình cất giọng lạnh lùng nói. Tuy trên người vết máu loang lổ cũng không những không làm cô xấu đi mà còn tăng thêm vẻ ma mị cùng vẻ mặt lãnh khốc vô tình.
-Chết đến nơi còn không biết điều!
-Chết? Chẳng là đã đến thời gian đó nên không muốn cũng phải chết, chỉ là sớm hơn có vài ngày thôi!
-Thời gian đó? Sớm hơn vài ngày? Ý cô là sao?
-Thôi được rồi tôi sẽ nói cho cô biết. Cô có biết năng lực khống chế mọi vật bao gồm cả con người không?
-Ý cô là năng lực mà trao đổi tuổi thọ 2/3 cuộc đời của mình với quỷ để có được đúng không?
-Rất chính xác.
-Tại sao cô lại hỏi tôi điều này?
-Yên lặng mà nghe tiếp đi! Theo như cô thì còn con quỷ nào như vậy trên đời nữa không?
- Theo như ghi chép bí mật của Chính phủ thì con quỷ như vậy đã không còn dấu tích từ 16 năm trước rồi. Nhưng trong ghi chép đó cũng có ghi chỉ khi tìm được một người mà nguyện ý cùng nó trao đổi 2/3 tuổi thọ của mình thì con quỷ mới hoàn toàn biến mất.-Cô gái cầm súng lại nói tiếp
-Được, nếu cô hiểu biết như thế thì tôi cũng nói cho cô biết năng lực đó thuộc về tôi.
-Cô nói cái gì? Theo như tôi biết để triệu hồi con quỷ nói ra còn khó hơn lên trời, huống chi nó còn biến mất từ 16 năm trước. Cô đừng hòng lừa tôi.
-Cô nói đúng nhưng cô có biết 16 năm trước là ngày gì không?
-16 năm trước ....là ngày mà cô được cha tôi đưa vào tổ chức.
-Đúng vậy mà cô có biết ông ta làm sao lại đưa tôi vào tổ chức không? Chỉ vì IQ quá cao và là đứa trẻ có khuôn mặt giống với người mẹ quá cố của cô mà ông ta mặc cho cha mẹ tôi ngăn cản không cho vào tổ chức mà ông ta đã giết cha mẹ tôi để đoạt tôi đi. Cũng chính ngày đó khi biết cha mẹ tôi chết chỉ vì lí do đó mà sự hận thù trong tôi lên đến đỉnh điểm-lúc đó chính là lúc con quỷ được triệu hồi- dù sao họ cũng là người thân của tôi nếu thiếu họ tôi cũng chẳng thiết sống nữa nên để trả thù cho cha mẹ nên tôi đã chấp nhận khế ước đó. Vì trả thù cho cha mẹ nên đã vờ theo lời ông ta mà vào tổ chức để có được ngày hôm nay.
-Để có được ngày hôm nay? Không phải cô đã sắp chết rồi sao mà trong bản ghi chép đó có ghi là năng lực đó đến khi sắp chết thì cũng mất sao? Đến bây giờ cô cũng chẳng thể là gì tôi nữa.
-Cô nghĩ tôi dùng 16 năm ở trong tổ chức chỉ để làm mấy cái nhiệm vụ như ám sát hay hack các hệ thống cho ông ta sao? Tôi nói cho cô biết trong 16 năm qua tôi đã nghiên cứu một loại độc mà có thể huỷ hoại cơ thể trong vòng 5 năm chứ không chết ngay và tôi đã để cho những người trong tổ chức uống nó rồi.
-Không thể nào sao cô có thể cho họ uống được tất cả những người trong tổ chức đều là sát thủ cấp A trở lên muốn cho họ uống không phải dễ.-Cô ta kinh hãi nói.
-Cô quên mất tôi có năng lực sao? Hơn nữa tôi là sát thủ cấp mấy cô không còn nhớ sao?
-Vậy có năng lực sao cô không giết chúng tôi ngay từ đầu? Sao phải chờ đến tận bây giờ?
-Như thế thì còn gì thú vị nữa hơn thế tôi còn muốn thử vào thử "cái nôi" của những sát thủ hàng đầu nữa chứ.
-Cô...cô...-Cô ta nói với khuôn mặt không còn thanh tú như trước nữa mà trở nên vặn vẹo xấu xí. -Không được, tôi phải về nói với cha chắc chắn cha sẽ có cách cứu tổ chức.-Cô ta nói xong toan dời đi.
-Cô yêu cái tổ chức đó thế ư? Không phải vì nó mà mẹ cô mới chết sao?
-Cô im đi!!!- Cô ta chạy đi để lại cô gái với khuôn mặt giễu cợt đằng sau.
Cô bước lại phía vách núi Tử Thần rồi quay lưng nhắm mắt lại thả mình xuống     với nụ cười hiếm hoi trong lòng thầm nghĩ:"Con đến với cha mẹ đây chúng ta sẽ không còn xa nhau nữa, con chờ ngày này lâu lắm rồi."
Bỗng cô thấy cơ thể mình nhẹ tênh rồi từ từ biến mất trong khoảng không vô định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro