Chap4: TRĂNG VÀ SAO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Peanut giận đùng đùng bỏ đi, tôi cũng lết xác theo ngồi phía sau Peanut, cả lớp tôi quen mỗi hắn, coi như an ủi bản thân đỡ cô đơn.

Ngay sau đó, các bạn gái đến chỗ tôi xin số điện thoại, nói trắng ra thì gần cả đám con gái trong lớp, đẹp trai lại thông minh như tôi thì phải có giá, tôi lịch sự từ chối, mấy hot girl liếc xéo tôi, có vài người nói tôi chảnh. Vì tôi có quyền.

" Peanut! Đi ăn đi?" Tôi hỏi Peanut.

" Không đi! Cậu không để ý có mấy bà đang theo dỗi từng cử chỉ hạnh động của hai người chúng ta hay không?" Peanut úp mặt vào bàn nói.

"Kệ! Cậu đi với tôi một lần cho biết chỗ, tôi biết cậu không biết căn tin ở đâu đúng không?" Tôi nói móc Peanut.

" Đi thì đi, cách xa tôi 5 mết!!" Peanut vùng dậy.

Cả hai người đi ra khỏi phòng học, cái đám 5 hủ nữ đang theo dõi từng hạnh động dù là nhỏ nhất, từng lời nói cho đến biểu cảm trên mặt đẻ thực hiện nhiệm vụ của mình.

Nếu Peanut đang tức giận vì làm phiền thì hủ sẽ nghĩ vì Peanut đang giận yêu Faker , nếu Peanut không nói chuyện với Faker thì hủ nữ sẽ nghỉ Faker đắt tội với Peanut rồi nên mới tức không thèm nói chuyện.

Còn đi ăn chung thì chắc chắn đám hủ nữ đó sẽ chụ ảnh lia lịa, vẽ vời viết bằng tốc độ ánh sáng.

" Bỏ tay ra!!!" Peanut đánh vào tay Faker đang quàng qua vai mình.

" Có gì đâu!!! Tôi sợ cậu bị người ta đẩy ngã.

" Tôi thân với cậu lắm sao?" Peanut kìm nén tức giận cố nói bình thường nhất có thể.

" Không phải hai chúng ta đã ngủ chung rồi sao?" Faker nói nhỏ vào tai Peanut.

" Đồ điên!!!" Peanut đỏ mặt muốn đấm một phát vào mặt thằng mặt dạy đang ôm cổ mình.

Ở sau bức tường, hai cô bạn hủ nữ đang tự hỏi nhau.

" Mày có nghe cái gì không?" Hủ nữ 1 hỏi.

" Có! Hai chúng nó nói đã ngủ chung" Hủ nữ 2 trả lời.

" Ôi mẹ ơi!!! Về báo mới được" Hai hủ nữ đồng thanh rồi kéo nhau về lớp.

Dù hai người đó nói rất nhỏ, nhưng vì độ siêu phàm hủ nữ đã lên cấp siêu level, cho nên hóng hách chuyện đam mỹ là chuyển vặt.

" Ăn gì đây!" Peanut hỏi.

" Ăn gì cũng được tôi trả" Faker hào phóng.

" Được! Cô ơi!!! Cho con cái này hai cái, cái này...........này...." Peanut gọi một đống đồ ăn, rồi ra ngoài bàn chờ.

" Heo hả? Không ăn hết tôi hiếp cậu!!!" Faker đe dọa Peanut.

" Kệ tôi! Chừng đó vẫn bình thường thôi!!!" Peanut đang chờ đồ ăn ra, cạu có ăn sập tiệm thì vẫn ốm.

" Heo con ăn nhiều mau chóng lớn nha!!" Faker sờ đầu Peanut, tóc nó thật mềm.

" Bỏ tay ra! Tôi em cậu chắc?" Peanut hất tay Smeb ra.

" Ăn đi!" Faker thấy đồ ăn đem ra ngày càng nhiều, cậu chết chắc với tôi.

" Ngon quá! Peanut ăn như chết đói, cậu ăn như chưa ăn gì cả tuần.

" Ăn từ từ thôi, nghẹn chết bây giờ!!!" Faker thấy cách ăn như một con heo đói, nên cậu đi mua chai nước.

" Nghẹn!!! " Peanut ăn cơm bị nghẹn, định nhấc mông len đi mua nước thì Smeb đôi cho chai nước, ơn trời.

" Cảm ơn!" Peanut không ngẩng đầu mà nói.

" Ờ! Ăn đi, không hết tôi hiếp thì đừng trách" Faker ăn phần ăn của mình.

" Ông o!!!" Peanut cả ăn cả trả lời, khuôn mặt như đứa con út háu ăn hơn là sinh viên.

" Ăn xong rồi nói!!!" Faker cóc đầu Peanut.

" Biết rồi!" Peanut nhăn mặt.

Hai người không biết có hai bà hủ đang theo dõi, chụp hình lia lia.

" Ôi mẹ ơi! Mâu mèn kiểu này thì con sống sao?" Hủ nữ 1 đang ăn kem khóc rồng.

" Sướng gần chết mà bày đặt! Kiểu nagy tôi coi hai người đó là thức ăn luôn!" Hủ nữ 2 chảy nước miếng.

" A hihi!!! Nhìn tình củm thế thì học hành sao nổi!!!" hủ nữ 1 nhìn vào mấy tấm ảnh vừa chụp, côi còn mua nước cho nữa, chắc mị chết" Hủ nữ 1 than thở.

" Thôi đi cô, xước bỏ mợ nó đi con chối, không thì bỏ làm hủ nữ đi, để còn lo đi học?" Hủ nữa 2 cóc đầu hủ nữ 1.

" Hehe! Nói thế chứ tôi bỏ được thì bỏ lâu rồi!!!" Hủ nữ 1lè lưỡi.

" Ôi mai chuối! Sao mà tình củm thế hả trời?" Hủ nữ 2 mong lung trong những hình ảnh tưởng tượng ra trong đầu.

" Ôi tôi chết mất, chắc Peanut là thụ rồi?" Hur nữ 1 chắc nịt.

" Đúng vậy! Là ngốc nghếch thụ và bá đạo cong trong truyền thuyết đây mà!!!" Hủ nữ 2 sung sướng với những gì mình thấy.

Cả hai người ngồi ăn gần nữa tiếng, Peanut tốn hết đám thức ăn trên bà, rồi vỗ cánh vỗ cái bụng tròn vo của mình.

" Ôi mẹ ơi! Thụ đã ngốc còn ham ăn, đúng là thụ rồi!!!" Hai hủ nữ đang rình rập lấy ảnh đồng thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro