Chap 1: Mảng kí ức đánh mất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Thao ngồi lặng lẽ trên chiếc giường bệnh, mắt hắn vảng vất một màu u tối nhìn ra phía khung cửa sổ nơi ánh nắng chiều loang lổ dần tắt lịm, gió từ ngoài thốc vào làm mái tóc đen của hắn bay bay phủ loà xoà trước trán. Trong đầu hắn giờ này hoàn toàn trống rỗng, mảng kí ức trước đây của hắn mất đi do di chứng từ trấn thương ở đầu trong vụ tai nạn hắn gặp phải hai tháng trước. Mỗi lần hắn cố nhớ lại đều là tiếng động cơ gầm rú, tiếng thét chói tai và những luồng ánh sáng loá mắt khiến đầu hắn muốn nổ tung, hắn kiệt sức chỉ biết nằm vật ra đó bất lực. Một thứ cảm giác mất mát xâm lấn trái tim hắn khiến hắn ngột ngạt đến khó thở. Ngày hắn xuất viện trở về nhà, mẹ hắn mở tiệc ăn mừng hắn tai qua nạn khỏi, từ lúc hắn gặp chuyện đến giờ dường như mẹ hắn đã khóc hết nước mắt, ngày nào cũng niệm phật cầu an cho hắn. Trong nhà hắn đột nhiên xuất hiện thêm một người con gái với cái tên Tử Lan, cô ta nhận là người yêu của hắn mới từ Anh trở về. Mẹ hắn quá đỗi vui mừng vì thằng con trai trước nay bà giục lấy vợ đều khất lần khất lượt giờ lại có cô gái xinh đẹp như tiên nữ nhận làm người yêu thật không còn gì tốt hơn. Bà khen hắn khéo chọn bạn gái còn hắn lại chẳng có một chút cảm giác với ả. Bữa cơm tối diễn ra nhanh chóng, hắn ăn qua quýt rồi lập tức trở về phòng đóng kín cửa lại mặc cho mẹ hắn và ả trân trối nhìn theo.
" Anh không thoát được tôi đâu Hoàng Tử Thao" trên môi Tử Lan vẽ lên nụ cười nửa miệng.

Hắn tập quen dần với cuộc sống thực tại, hai tháng sau hắn trở lại làm việc. Cả công ty đều mừng rỡ đón vị tổng giám đốc khí chất ngút trời thoát nạn mà vẫn giữ được phong độ ngày nào. Các nhân viên nữ trong công ty lại ngày ngày tụ tập lại tranh dành xem ai xứng đáng làm phu nhân của vị sếp trẻ tuổi tài hoa mà vô cùng đáng sợ kia.

Chỉ riêng có Tử Lan là hắn vẫn không thể nào quen với sự xuất hiện của ả. Ả bám theo hắn từ nhà cho tới công ty, trang phục của ả bó sát lấy cơ thể khoe trọn vòng một đầy đặn và vòng ba căng tròn, ả vứt bỏ sĩ diện mà đong đưa trước mặt hắn, ả ve vãn mơn trớn hắn, từng vùng nhạy cảm của ả đụng chạm với cơ thể hắn. Cứ tưởng nhờ thế sẽ khơi dậy được sự yêu thích từ hắn nhưng ngược lại, lại làm cho hắn vô cùng chán ghét mà đẩy ả ra xa khiến ả tức giận bỏ đi. Mẹ hắn muốn để ả tới làm thư kí cho hắn liền bị hắn gạt phăng đi, hắn tổ chức cuộc thi tuyển, nếu ả dùng thực lực mà trúng tuyển sẽ để ả đi làm còn không ả phải ngoan ngoãn từ bỏ nhường lại cơ hội cho người khác. Mẹ hắn biết chẳng thể thắng nổi hắn trong công việc đành chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro