Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày có muốn vào Crew của tao không?"

Thành nghiêng đầu, mỉm cười nhìn tôi, ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, xuyên qua cả tóc khiến nụ cười của nó càng thêm tỏa nắng.

Chết tiệt, đẹp quá! Đừng nhìn tao như thế

" Đừng nhìn chằm chằm tao như thế, mày định chọc thủng tao bằng mắt à?"

" Hmm, xin lỗi" Thành cười trừ, đảo mắt đi chỗ khác

" Crew?" Tôi nhướn mày nhìn nó

" Fixed gear, hôm trước mày mới mua Tsunami còn gì?"

" Không, tao không có hứng thứ tham gia vào mấy hoạt động tập thể lắm"

" Thế là mày cũng không tham gia câu lạc bộ của tao à" Thành làm vẻ mặt ủ rũ, nó nằm hẳn ra bàn mà nâng mắt nhìn tôi

" Không" Tôi không nhìn nó, tiếp tục làm đề cương.

" Học ít thôi..."

" Khi nào giỏi hơn mày thì tao học ít lại" Bảo tôi học ít thôi thì mơ nhé, bản thân nó cũng là một đứa học nhiều hơn cả tôi ấy chứ.

" Thế kì này tao khoanh sai mấy câu là được chứ gì?"

" Không, mày điên à!?"

" Xin lỗi..."

" Đừng xin lỗi tao."

Thành là một đứa siêu giỏi luôn ấy, thành tích lúc nào cũng không xếp nhất thì nhì, đối thủ ngang sức ngang tài với Đoàn Anh Phát- lớp trưởng siêu học giỏi và đẹp trai.

Sau một hồi nài nỉ kì kèo thì nó cũng chán mà bỏ đi chỗ khác, đương nhiên rồi ai rảnh mà ngồi nói chuyện với một đứa đang mải tập chung vào việc khác chứ.

Thành đẹp trai thật nhưng tôi sẽ không vì nhan sắc mà tham gia vào mấy hoạt động làm phí thời gian của tôi.

Tôi đang rất đau đầu với đống đề cương, sắp thi rồi mà mọi thứ như rối tung cả lên, bên kia thì mấy đứa trong lớp đang rất xôn xao, chúng nó bận chuẩn bị cho giáng sinh, chúng tôi thi cuối kì I xong thì đúng dịp giáng sinh tên cả lớp hân hoan lắm.

.

.

.

Tôi cứ nghĩ cuộc đời của tôi cứ êm ả như này nhưng mà không, đời méo như mơ nhé.

Một buổi chiều chủ nhật đầy nắng và gió, khi gánh nặng thi cuối kì vừa được gỡ xuống, tôi quyết định đi đạp xe chill chill

Bố tôi mua tặng xe mới vào ngày sinh nhật của tôi, cũng hơn hai tháng trước rồi nhưng giờ tôi mới lôi ra đi. Bố tôi bảo các bạn giờ hay đi xe này nên bố cũng mua, nhưng vấn đề là đạp xe mỏi chân lắm ấy, đã thế còn đau lưng. Ôi tôi phải tập quen dần đây.

Vấn đề chính ở đây là xe này khó đi lắm, tôi như một đứa trẻ mới tập xe đạp ấy.

Đạp vài vòng quanh khu nhà tôi, rồi đạp lên phố mới lượn vài vòng.

Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của tôi nếu như quần tôi không bị mắc vào xích.

Sau đó... không có sau đó, tôi đo đường.

Méeeee cay thật chứ.

Tôi chưa kịp cảm nhận cơn đau thì đã nghe thấy tiếng gạt chân chống của ai gần đó.

" Phương!? Mày có sao không?"

Tiếng gọi này...

Tôi nâng mắt về nhìn phía người kia, là Thành?

" A... Tao không" Nói là không nhưng lúc này cơn đau từ đầu gối đã sớm truyền đến, cái này chẳng phải là đau âm ỉ mà là đau kinh khủng ấy, đã 10 năm nay tôi chưa ngã như này rồi cũng nên.

Thành tặc lưỡi rồi nhíu mày nhìn tôi, nó dựng xe đạp tôi lên rồi ngồi xuống gần tôi, lục lọi thứ gì đó trong cặp.

Đồ sơ cứu?

" Đừng nhìn vết thương"

À nói mới nhớ đấy, nãy giờ tôi còn chưa nhìn xem vết thương của mình thế nào mà mải ngắm khuôn mặt đẹp trai kia.

Tôi hạ mắt xuống

" Đã bảo là đừng nhìn, quay đi chỗ khác!" Nó nhìn tôi, nhíu mày rồi nói giọng to lên một chút khiến tôi giật mình.

Gì căng thế? Nhưng tôi vẫn phải làm theo, nhìn mặt nó tôi rén vl

Rất nhanh sau đó, Thành thuần thục sát khuẩn, sơ cứu vết thương một cách nhẹ nhàng.

Tôi cảm thấy vậy, vừa nãy là hơi xót một chút nhưng giờ đã hết.

"Cảm ơn mày"

" Uầy, đỉnh vậy?" Nhìn vết thương đã được sơ cứu, băng bó một cách cẩn thận, tôi không khỏi cảm thán.

" Sao mày mang theo nó hay thế, mày hay bị thương à?" Tôi nhìn cái hộp ở bên cạnh

Tôi nói ba câu rồi mà nó chẳng đáp lại khiến tôi hoang mang, tôi nâng mắt lên nhìn Thành.

Và Thành đang nhìn chằm chằm tôi, tôi đã giật mình, không biết bản thân đã làm gì đắc tội với đại ca này nhỉ?

" Mẹ tao làm dược sĩ, mày quê- à..., thấy có lần tao bị ngã như thế này nên từ lúc đấy luôn bắt tao mang theo"

" Cảm ơn nhiều lắm, đa tạ!!"

" Chân đau, còn đạp xe về được không?"

"..." Tôi nhìn Thành rồi lại nhìn chiếc xe thân yêu...

" Có"

" Có?" Thành nhướn mày nhìn tôi

Không biết người đẹp này học đâu ra kiểu cứ nhìn thẳng vào mắt người khác như thế, rén kinh.

" Đạp một chân được mà" Tôi cười trừ, né tránh ánh mắt kia.

" Đạp một chân?"

" Đ- Đừng nhìn tao như thế nữa" Tôi nói lí nhí.

Tôi không thể chịu được nếu bị một gương mặt đẹp nhìn chằm chằm đâu.

" Thôi tao đưa về"

" Còn xe mà, v - với lại tao tự đạp được. "

" Dậy" Thành đứng dậy, chìa tay về phía tôi.

Đương nhiên là người ta có ý tốt thì không thể từ chối, đặc biệt là người đẹp trai như Thành.

Tôi nắm lấy tay Thành, dùng lực để đứng dậy.

Đau thật ấy...

Thành quay ra nhìn người đang ngồi trên xe nó

" Xuống, đạp xe Phương về"

Người kia là Đạt Dương?

Tôi cá là thằng đấy chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, nó nhìn Thành như nai vàng ngơ ngác rồi cũng nhảy xuống đi đến đi đến chỗ tôi.

" Đạp xe Phương về?" Đạt nhìn Thành nghi hoặc như muốn xác minh một lần nữa

" Tao tự đạp về được..." Nói thật chứ chân đau tôi có thể đạp được chứ tôi không thể để mất liêm sỉ, rất ngại.

" Thôi tao đạp cho" Đạt cười tủm tỉm, nó đến cạnh xe tôi rồi gạt chân chống lên, dắt đi trước.

" Ủa?"

Đạt Dương vẫn cười với tôi, nó vẫy tay rồi leo lên xe đạp đi luôn.

Wtf bro???

"Lên xe, đừng để tao bế mày lên"

Nãy giờ mải nhìn thằng cu Đạt mà giờ nhìn lại Thành đã lên xe từ lúc nào rồi.

Tôi tập tễnh đi đến chỗ Thành, từ từ leo lên xe.

" Cảm ơn một lần nữa"

" Bạn cùng lớp giúp nhau cũng thường thôi."

Bạn cùng lớp... ôi con nhỏ Minh Thư với con ẩm ương Dương Thảo mà thấy cảnh này, chúng nó sẽ cười sặc sụa ra tầm hai đến ba phút gì đấy sau đó mới đỡ tôi dậy.

Độc thoại nội tâm một lúc thì đã đi được nửa đường rồi.

Thành đẹp trai hút gái vậy thôi, nhưng lại ít nói chuyện với gái, hình như còn không có người yêu cơ.

Mấy người đẹp trường tôi thì thường có bồ hết rồi. Ví dụ ngay bé Minh Thư thì có mối tình siêu đẹp với ông anh họ tôi. Lớp trưởng lớp tôi thì còn yêu ngay á khoa Trịnh Trần Khánh Linh.

Toàn mấy mối tình siêu đỉnh. Thành, nó lowkey lắm luôn, năm lớp 10 mới vào còn không nói chuyện với ai, từ chối sự bắt chuyện của mấy đứa con gái trong lớp.

Mà tính tôi hướng ngoại nên đương nhiên là tôi không chú ý đến nó mấy.

Nhưng mà đẹp trai vl ấy.

Đẹp như này mà không có người yêu thì phí, đã thế còn học siêu giỏi trời ơi! Ngưỡng mộ ghê

" Đến nhà mày rồi này"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro