Cảm xúc và suy nghĩ (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaito thật khó đoán. Cậu ấy luôn cho tôi thấy những tính cách khác biệt khiến tôi không thể lường trước những gì đang diễn ra trong tâm tư của người này. Như thể bây giờ, sự ân cần này không giống như sẽ đến từ một người có tính ngẫu hứng và biến động - lúc tinh nghịch, lúc lạnh lùng, lúc "nửa nạc nửa mỡ". Thật phức tạp!

Tôi cũng cố để vơi đi cảm xúc đang dâng trào đó. Và cũng nhận ra ánh mắt bâng khuâng, lạ lùng của Kaito đang hướng về mình. Nó không chỉ là sự lo lắng, quan tâm mà còn mang một ý nghĩa gì khác. Mà một lần nữa, ánh mắt đó đang cố xoa dịu cho nỗi đau chôn giấu trong tâm của một cô gái trải qua biết bao đắng cay ngọt bùi trong tuổi thơ lam lũ, cực khổ và đáng sợ. Tôi cảm nhận được sự đồng cảm và một câu chuyện ẩn sau đó. Một thứ gì đó mà cả hai đã biết một phần nào đó.

Kaito cũng đã nhận ra được nét mặt "hiểu ra gì đó" của tôi nên quay đi, vờ như giây phút vừa nãy chưa bao giờ xảy ra:

_Chắc cậu sẽ thấy nhẹ nhõm hơn bao nhiêu.

_Không biết nữa. Tôi chỉ thấy rằng nó vẫn còn đó, khó mà mặc kệ được.

_Cậu thử nói ra một điều gì đó đi. Dù gì tôi cũng chưa biết gì nhiều về cậu, Yumi.

Tôi không còn quá ngạc nhiên trước lời đề nghị đó. Đây là Kaito mà đã chia sẻ câu chuyện của đời mình với tôi của ngày hôm qua. Một người muốn chia sẻ và cho đối phương biết rằng họ không cô đơn khi họ cần. Đây là điều thầy Kio mong nhất. Thầy muốn thay đổi một tên "công tử bột" cao ngạo thành một người "không phân giai cấp" đồng cảm.

Tôi thở dài rồi mới đáp:

_Cậu cũng tò mò quá ha? Nhỡ nó hơn cả những gì cậu có thể tưởng tượng thì sao?

Kaito bật cười, ngửa đầu về đằng sau rồi lại gập nó xuống mà nhìn tôi. Chưa cần một câu gì, tôi đã đủ hiểu cậu ấy không hề sợ, không hề quan tâm tới độ kinh khủng của những thứ đã xảy ra. Dường như, dù chưa biết gì, Kaito đã coi điều sắp đón nhận nhẹ như lông hồng.

_Thử xem? _Kaito tự tin nói.

Cậu ấy vào tư thế chuẩn bị sẵn. Một dáng ngồi tự tin với hai cánh tay vắt qua hai đầu gối đã gập lại. Ánh mắt hiện lên sự tự tin, tò mò và thúc giục. Lại một sắc thái khác.

Tôi như được truyền động lực để có thể nói ra điều trĩu nặng trong thâm tâm. Nhưng có gì đó vẫn làm tôi ngượng ngạo, khó thể diễn tả hết mọi thứ bằng lời. Trái tim của tôi đang tăng từng nhịp vận động của nó và như thể nó chỉ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

_Này, không có gì phải căng thẳng đến vậy đâu. Nếu như cậu chưa sẵn sàng thì để sau cũng được. Chứ ngồi đây lâu là bị ốm mất.

_Không phải... Mọi thứ bỗng trở nên khó diễn tả thôi.

_Vậy sao? Tôi cứ tưởng bản thân đang làm cậu khó chịu vì quá tò mò. _Kaito trêu đùa.

Dường như tôi không cần phải thanh minh cho bất kì cảm xúc nào trong tình huống này. Kaito sẽ tự nhận ra, tự hiểu và tự chấp nhận bất cứ điều gì cậu ấy được nhận lại, không cam chịu hay bất lực, mà còn thoải mái là đằng khác.

_Thứ duy nhất đã chiếm lấy tâm trí tôi lúc đó là quá khứ. Tiếng cười đùa, tiếng chân tiếp nối nhau, tiếng gọi liên tục, không dứt, những tiếng gõ không ngừng, dồn dập. Những ánh mắt nhìn chằm chằm, không giấu diếm. Những thứ không quá to lớn nhưng lại trở thành nỗi ám ảnh thường trực của một đứa trẻ. Đến tiếng cười đùa cũng gợi cho tôi tiếng hô hào người qua kẻ lại ở những bến cảng ngày nào. Một chút bóng tối cũng mở lại trang kí ức về những đêm phải ở trong bóng tối, một màu đen nhuốm đầy không gian. Có lẽ, tôi không nên rời bệnh viện tâm thần sớm đến vậy.

_Tôi lại thấy mừng đó. Chẳng tự dưng gì tôi được thử sức làm bác sĩ tâm lý.

Kaito gỡ rối mối tâm tư của tôi bằng một câu đùa bâng quơ nhưng lại vô cùng tâm lý.

Tôi có thể nhận ra điều đó dù nó rất nhỏ. Có thể, đó mới là con người Kaito muốn trở thành, còn lại chỉ là tàn dư nào đó của quá khứ và áp lực của những ánh mắt xung quanh đã kìm hãm sự thay đổi này. Không phải cố tình, nhưng trong vô thức, hình tượng của Kaito đầu năm ngoái đã khiến mọi người quá nhớ để rồi dùng nó ướm cho thực tại mới. Đó luôn là bản chất của con người: phải có sự so sánh - quá khứ và thực tại, người này và người kia, chuyện này và việc nọ. Vừa muốn trách vừa không nỡ. Đối với những người chưa biết gì nhiều về niềm vui và tự do ở độ tuổi trăng tròn này, cuộc đời là một thứ gì đánh đố với họ và những thứ về bản năng thì họ đã biết gì đâu mà thay đổi nó cho hợp lí.

Ngay tại đây, trên thảm cỏ, dưới bầu trời đen, có hai tâm hồn đang tìm kiếm sự giúp đỡ và chữa lành, đồng thời cũng trao đi những gì mình đang có để đáp ứng nhu cầu của đối phương. Lạ kì thay, hai con người chưa từng một lần gặp từ trước, chưa có quá nhiều thời gian để coi là thân, chưa có một vị trí cụ thể gì đối với nhau mà lại có thể tìm ra nét đồng điệu "trật nhịp" như này.

Cả hai đều ám ảnh vì đồng tiền - người bị nó theo túng, người bị nó hành hạ. Cả hai đều mất sự tự do - người bị trói giữ, người bị điều kiển. Cả hai đều bị tổn thương - người bị tận dụng, người bị lợi dụng. Cả hai đều được giải cứu - người chỉ còn một lựa chọn để chạy chốn, người chỉ có một cơ hội để thay đổi cuộc đời. Cả hai vẫn còn nặng lòng vì quá khứ - người vẫn không thoát được bản thân cũ, người vẫn không quên được những gì đã xảy ra.

Chắc cũng vì vậy, tôi mới dám trở nên thành thật nhất khi ở quanh Kaito. Cậu cho tôi cảm thấy thoải mái hơn từ đầu, dù chưa biết vì lí do gì.

Trong khi tôi còn lạc trong tâm tưởng của những dòng suy nghĩ thì Kaito vẫn không ngại ngần nhìn tôi. Một đôi mắt suy tư hướng về một khuôn mặt trầm ngâm. Và cũng chính vì ánh mắt đó, tôi lại gợn người mà nhận ra. Hai ánh mắt lại gặp nhau và cố níu lấy như để thay một lời gì muốn nói. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, tôi bỗng thấy ngại nên quay đi trong sự ngượng ngùng.

Kaito phì cười rồi đứng dậy và đưa một tay ra:

_Nào, muộn lắm rồi. Ở đây cũng nhiều sương nữa. Ốm bây giờ. Mai còn đi học nữa.

Tôi với lấy bàn tay đó rồi từ từ đứng dậy và đồng thời vực dậy từ đống cảm xúc đổ vỡ vừa rồi. Tôi cũng nhận ra bản thân mình vừa tìm thấy một điểm tựa nào đó - bàn tay kia. Tôi dường như đang dần rũ bỏ "những hạt bụi" vương trên da và từng nếp vải, vương trong lòng và trong tâm tưởng.

Hai đứa rồi lại lặng thầm bước về phía căn nhà chung.

Lại một lần nữa sợ làm cho cả khu rừng này thức tỉnh, cáu bẳn và nuốt chửng cả hai đứa. Rừng cũng sâu lắm chứ, sao mà tìm đường về. Tâm trí cũng vậy, lạc đâu phải chơi.

Sự im lặng của không gian thật nguy hiểm, nó giấu diếm đi tất cả những thứ có thể gây động. Mà sự lặng lẽ của tâm hồn cũng chẳng kém cạnh, nó chỉ đang che đậy cho một ngọn núi lửa của cảm xúc đang sục sôi và sắp phun trào.

Không gian này nó mang một tính liên hệ cao với tâm thức của tôi. Tôi nhìn điều gì cũng tìm được một điều gì đó tương tự trong suy tưởng. Thật khó chịu.

Giật mình, tôi nhận ra tiếng ngáp dài của Kaito, dường như cậu cũng đã mệt nhưng vẫn cố gắng đảm bảo rằng tôi ổn để chờ đón ngày mai như một bắt đầu mới. Hôm nay thực sự coi như bỏ. Tôi cảm thấy áy náy nên đưa tay gãi đầu theo phản xạ:

_Cậu mệt rồi mà còn cố tìm tôi... phiền cậu rồi.

_Có gì đâu, chúng ta là người một nhà. Tự dưng một ai đó mất tích thì các thành viên khác đi tìm cũng là điều thường tình. _Kaito xua đi cảm giác đó của tôi.

Tôi nghe thấy thế thì cảm nhận được một niềm vui dâng lên trong lòng. Đúng, "chúng ta là người một nhà".

Cũng vừa đúng lúc hai đứa đã về tới chiếc cổng bằng tre để dẫn vào trong sân nhà. Kaito vẫn không quên đùa tôi một chút bằng cách đưa tay hướng vào trong và cúi xuống kiểu quý tộc. Tôi cũng hơi bật cười rồi từ từ bước vào và chờ cho cậu bạn đóng cánh cổng lại. Khi tôi vừa đặt chân vào trong nhà thì Kaito gọi lại:

_Này, định mang cái bụng rỗng đi ngủ à? Từ trưa tới giờ, cậu chưa có gì bỏ bụng đâu.

Tôi bất chợt cũng nhận ra điều đó nhưng tôi quen rồi nên không đói lắm. Kaito vẫn bước thật nhanh xuống bếp còn tôi vội vàng theo:

_Cậu định làm gì vậy?

_Hâm đồ ăn cho cậu. _Kaito mở tủ ra lấy một phần ăn ra_ Chứ còn gì nữa?

_Tôi không đói nên có gì mai ăn sáng luôn một thể cũng được-

_Không được, Kimiko dặn tôi rồi. Cậu đừng hòng trốn. _Kaito bỏ đồ ăn vào trong lò vi sóng và quay lại, tựa vào thành tủ thấp để đồ_ Mà ăn không đủ bữa, dễ bị đau dạ dày lắm. Ít nhất cũng phải có gì lót dạ.

Tôi định đáp lại thì nhận ra mình đã đuối lý với người này nên đành chấp nhận mà ngồi xuống chỗ bàn ăn. Katio cũng không nói gì hơn, chỉ đứng lẳng lặng chờ đồ ăn được hâm nóng rồi mang ra bàn cho tôi:

_Chúc ngon miệng.

Cậu ấy đặt đĩa thức ăn lên bàn rồi kéo chiếc ghế ở bên cạnh tôi để ngồi xuống. Tôi thắc mắc:

_Cậu làm gì vậy?

_Cậu không có câu nào khác hơn sao? _Kaito chống một tay lên bàn_ Tôi đang đảm bảo việc Kimiko giao cho mình thôi. Giờ thì cậu ăn đi rồi còn nghỉ ngơi nữa.

_Cậu có thể đi ngủ trước mà?

_Không, nhỡ đâu cậu dở trò? _Kaito tựa cằm lên tay chống_ Tốt nhất là cậu ăn đi không thì tôi ép cho bằng hết đấy.

Người cậu ấy hoàn toàn hướng về tôi như thể đã thủ thế phòng trường hợp tôi chạy mất. Hôm nay, mọi người đã có cà ri và cơm. Thường ăn mấy cái này khi còn nóng nguyên, mới nấu xong sẽ là ngon nhất, hoặc đó chỉ là những gì tôi từng được biết. Tôi cũng không mấy khi được ăn những thứ này nên cũng hơi lạ lạ. Tôi còn chả nhớ lần cuối mình được ăn cà ri, hình như là khi ở bệnh viện, chắc vậy.

Tôi nâng thìa và ăn miếng đầu tiên. Ý tôi không phải lý do từ cà ri hay cơm mà là từ tôi. Cái khó chịu khi có vật gì đó (thức ăn) cứ lộn xộn trong miệng rồi lại đi qua thực quản chật chội và tranh dành không gian trong dạ dày và ruột. Mỗi lần nghĩ tới quá trình đó là một lần thấy khó chịu. Nhưng tôi vẫn phải cố. Tôi đã làm Kaito "liên quan" quá lâu.

 Kaito dường như đã nhận ra nhưng không nói gì hơn mà đứng dậy và đi về phía tủ lạnh. Cậu ấy lấy ra một tập mỏng gì đó có mấy miếng trái cây khô, đặt một nồi nước và đun sôi những thứ vừa rồi. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì Kaito đi về phía tôi rồi mang đĩa cà ri rồi nói:

_Chắc cậu no rồi, đợi tí, nước trà sôi thì chỉ cần đợi nguội tí rồi uống, sẽ dễ đi ngủ hơn.

Vừa phân tích, Kaito vừa bọc lại thức ăn vừa ngó vào nồi trà. Sau khi đã cất thức ăn đi. cậu trai chắt nước trà ra hai cốc rồi đưa tôi một cái:

_Trà thảo mộc đấy. Chúc cậu ngủ ngon,

Nói xong, Kaito ngáp thêm cái rõ dài rồi gật gù đi lên tầng. Cốc trà của tôi còn nóng quá. Tôi cũng nhẹ nhàng mang nó lên tầng và về phòng mình. Tôi đặt cốc trà lên mặt tủ cạnh giường rồi đi gột rửa bụi bẩn khỏi người. Xong, cũng vừa kịp lúc, cốc trà kia vẫn còn hơi ấm. Tôi nhấc một ngụm và giật mình trước vị ngọt của nó. Hình như có la hán, hay táo tàu nhỉ? Nó thơm quá, nức cả phòng. Dễ uống.

Tôi cố uống đến những giọt cuối cùng và đặt mình vào giấc ngủ. Trong khi hai mắt của tôi đang dần khép lại, chào đón bóng đêm đen, tâm trí vẫn cố điểm lại những gì vừa xảy ra. Nó xảy ra còn hơn cả một cuốn tiểu thuyết trên giá sách tầm 2 trăm tới ba trăm yên ngoài hiệu. Nó là đời mà!

Nhận thức chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi đã bỏ mặc cho những dòng suy nghĩ lửng lơ giữa chừng. Dường như cốc trà kia đã có tác dụng.

Cái nắng ấm đầu ngày của sớm tiếp theo đánh thức tôi mơ hồ. Ngồi dậy đầy mệt mỏi, tôi dụi mắt, cố mở chúng ra để đón nhận một ngày mới. Nhưng điều làm tôi để ý nhiều hơn là một tâm thức nhẹ nhõm hẳn. Đánh bại cơn buồn ngủ, tôi lồm cồm trèo xuống giường để chuẩn bị cho những chuyện sắp xảy ra.

Khoác nốt chiếc áo gió, tôi liền bước khỏi phòng và bắt gặp Kaito ngay ngoài hành lang.

_Dậy sớm vậy? _Kaito từ từ bước về phòng từ chỗ cầu thang.

_Sớm?...

_Cậu nghĩ bây giờ là mấy giờ?

Tôi không biết nên trả lời thế nào vì như một phản xạ tự nhiên, tôi sẽ dậy khi bừng tỉnh.

_Vậy thôi, có gì chuẩn bị lại đồ rồi xuống nhà trước cũng được. Tôi xuống sau. _Kaito bước vào phòng.

Tôi không cần đến giây thứ hai để mà quay lại phòng và chuẩn bị sách vở cho hôm nay. Và một lần nữa, tôi lại thấy mình thật ngốc nghếch vì sách vở để ở lớp mà. Vậy "đồ" mà Kaito nói là gì?

Tôi đặt ra chân ra khỏi cửa lần thứ hai trong ngày và đi tới chỗ cầu thang dẫn xuống. Tiếng cửa phòng của phòng bên giữ chân tôi lại. Vẻ xề xòa của Kaito trông thật buồn cười. Chiếc áo sơ mi trắng thiếu một đường cúc đóng, chiếc áo khoác vẫn còn khoác dở và mái tóc rối. Dường như ánh mắt của tôi đã tố giác điều đó nên cậu chỉnh chang lại từng chút một nhanh chóng. Rồi, cậu trai bước tới chỗ tôi và dạo đầu câu chuyện:

_Sao rồi? Cậu ổn hơn không?

_Chắc vậy. Tôi không chắc nữa.

_Vậy sao? Chắc tôi không hợp nghề làm bác sĩ tâm lí rồi. _Kaito trêu.

Tôi cũng đã dần quen với điều này nên cũng không nói gì thêm. Nhưng trong tâm, tôi vẫn thấy có gì đó tội lỗi vì Kaito đã cố gắng như vậy. Thay vì cảm thấy chạnh lòng hay khó chịu vì điều đó, dường như Kaito lại không nghĩ ngợi gì nhiều mà chỉ coi như thế là chưa đủ và cần cố gắn hơn. Một điều quá giản đơn so với những gì tôi đang dự đoán.

Hai đứa tiếp nối nhau đi xuống nhà mà không đánh thức những người ở các tầng dưới. Cả căn nhà vẫn im lìm và yên tĩnh đến sợ. Tiếng chân gần như có thể nghe rõ mồn một. Khi đặt chân xuống tầng một, tôi bỗng nhớ đến việc sáng nay mà hỏi:

_Mà vừa nãy, cậu đi đâu à? Sao thấy cậu đi từ cầu thang lên vậy?

_À chuyện đó... _Kaito gãi sau đầu, vẻ hơi lúng túng_ Tôi đi chạy bộ sớm thôi. Không có gì đáng lo đâu.

_Ngày nào cũng vậy sao? _Tôi thắc mắc.

Kaito không nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ rồi từ từ ngồi xuống chỗ ghế sô pha ở phòng khách.

_Đúng là dân thể thao... _Tôi tự lẩm bẩm.

_Cậu nói gì sao? _Cậu trai hỏi về âm thanh nhỏ tí xíu vừa rồi.

_K- không có gì... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro