Lớp học "đặc biệt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những lời trò chuyện vừa rồi, cả hai người đã hiểu nhau thêm một chút và tôi không ngờ bản thân lại dám dũng cảm nói ra chuyện đó nhưng có lẽ, tôi đã bị thúc đẩy bởi câu chuyện của Kaito. Tôi cũng chưa chắc đó đã là toàn bộ sự thật nhưng tôi đâu còn gì để mất. Cùng lúc đó, thầy Kio từ cầu thang đi lên và nhìn qua khe cửa hé, quan sát chúng tôi đang cười đùa vì những điều "nhỏ nhặt" đang bày tỏ với nhau. Lại cảm giác rợn người đã khiến tôi nhận ra điều đó. Thầy biết mình đã bị phát hiện nên mở cửa ra và tham gia:

_Hai đứa có vẻ thân nhau nhanh quá ha?

_Thầy lại đi "tuần" sao? _Kaito trêu_ có con mồi nào chưa, thầy "gấu"?

_Cái cậu nhóc này... _Thầy quay ra nói với tôi_ Sao vậy? "Con chó hoang" này có làm phiền em không?

_Thầy kêu ai là "chó hoang"? _Kaito phản kháng.

_Thầy bảo sao, em thấy cậu ấy bây giờ giống "chó đã huấn luyện" thì hơn.

_Thầy sáng mắt chưa- Yumi! Cậu cũng so sánh tôi với một chú chó sao? _Kaito nói.

Thầy Kio nghe vậy liền cười sặc sụa, khoái trí. Tôi cũng phì cười theo vì nét mặt của Kaito khi nhận ra điểm không đúng trong câu nói của tôi. Khuôn mặt khó chịu của cậu trai vừa nhăn nhó vừa buồn cười.

Và trong giây phút đó, tôi chợt nhận ra mình đang hòa nhập dần với môi trường này. Tôi chưa bao giờ được "sống" như này. Thật thoải mái!

Sau những câu đùa của ba thầy trò, cả ba người nói lời tạm biệt để về phòng và chìm vào giấc ngủ để chuẩn bị cho một ngày mới. Tôi vừa bước vào phòng, khép cánh cửa lại, liền ngã vào chiếc giường trước mặt không phải vì sự mỏi mệt mà hào hứng, mong chờ ngày mai. Rồi dần tôi ngủ quên lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chim hót bên ngoài cánh cửa sổ. Tia nắng bên ngoài chiếu qua lớp kính, thẳng vào tấm rèm khiến ánh sáng lan tỏa và dịu hơn. Tôi ngồi dậy và rời chiếc giường êm ái kia ngay lập tức. Cảm giác hào hứng đang dâng lên khiến tôi quên đi tất cả. Tôi vội vàng chuẩn bị cho một ngày bận rộn. Tới mức, tôi xuýt vấp vào chân giường và trượt ngã.

Chắc không cần cầu kì gì. Một chiếc sơ mi trắng dài tay và chiếc quần âu đen qua đầu gối đã coi như là đủ cho một ngày. Nhưng tôi lại cảm thấy thiếu thiếu. Hai cánh cửa tủ mở rộng để tôi có thể nhìn lướt qua một lần nữa. Thứ đã vào tầm chú ý của tôi là một chiếc cardigan màu kem treo gần cuối dãy. Tôi liền lấy và khoác lên người.

Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa xen vào khoảng không. Tiếp đến là tiếng gọi của người bạn phòng kế bên:

_Yumi, dậy chưa? Còn ăn sáng rồi đi học.

Tôi chạy vội ra cửa để chào đón Kaito:

_Chào buổi sáng.

_Có vẻ cậu đã chuẩn bị sẵn. Cũng có con mắt thời trang vậy sao? Nhanh lên rồi xuống nhà.

Kaito vừa dứt lời đã bước xuống tầng trước. Tôi kiểm tra lại mọi chuyện thật kĩ rồi cũng vội vàng đi xuống. Tầng một đang hỗn loạn và ầm ĩ. Tiếng mọi người réo nhau dậy, tiếng trêu đùa, tiếng bếp lửa bập bùng trong bếp... Quá nhiều cho một buổi sáng thứ hai. Tôi bỗng trở nên hơi bơ vơ trong cảnh hỗn loạn này.

Bỗng dưng, có đôi tay đặt lên vai tôi, tác động khiến cho tôi hơi ngả về phía trước. Khi tôi quay lại thì ra đó là Hana.

_Buổi sáng vui vẻ nha, Yumi!

_Chào buổi sáng.

Như thể đã dàn trận từ trước, Mika cũng chạy ra chỗ tôi và kéo tôi về phía bếp trong khi Hana đẩy tôi đi từ phía sau. Tôi "bị" dẫn về phía bàn ăn ngay sau đó và xếp ngồi xuống cạnh Kaito, người đã yên vị ở đó từ trước. Hôm qua, vị trí của tôi không phải ở đây mà là chỗ đầu bàn gần cửa ra phòng khách.

_Cậu ngồi đây nhé _Mika vui vẻ.

Kaito thấy vậy cũng không nói gì, chỉ đánh mắt sang nhìn rồi lại chăm chú vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Tôi còn chưa hết hoang mang thì Mitsuno bước vào và bắt đầu cuộc nói chuyện với câu đùa:

_Hôm nay, Yumi đổi phong thủy à? Không sợ ám khí từ người bên cạnh sao?

_Cậu làm như tôi chỉ mang lại xui xẻo cho những ai ở gần vậy. _Kaito phản biện lại.

_Mika và Hana xếp tôi ở đây...

Mitsuno vừa cười đùa vừa ngồi xuống. Tôi cũng vô tình nhìn thấy ánh mắt của cậu ấy nhìn Hana và Mika như thể đây là kịch bản của cậu trai còn lại là nhập vai của hai cô gái. Sao tôi cảm giác như mình bị gài?

Kaito chắc đã biết điều đó nên tỏ ra hơi khó chịu. Thật bất thường so với lúc trước tôi thấy.

Rồi, mọi người cũng vào bàn và ăn sáng cùng nhau. Tiếng nói cười đùa vẫn không ngớt dù chỉ một chút. Không khí thật nhộn nhịp. Nó bỗng khiến tôi mường tượng lại những ngày tháng ở cảng Yokohama. Tiếng người hò nhau liên tục để đẩy nhanh tiến độ công việc. Nhiều khi, tiếng người này lại chồng lên người kia, thật nhiễu. Nhưng điều khác biệt nhất là cách họ nói. Những thứ đang xảy ra trước mặt tôi hoàn toàn êm dịu hơn, thân thiện hơn.

Sau đó, mọi người dần di chuyển về phía "lớp học". Nói vậy thôi, "căn phòng học" này còn đặc biệt hơn ngôi nhà tập thể. Nó là một căn nhà bằng gỗ, nhỏ hơn và có thể không lâu năm như nơi chúng tôi đang ở. Lớp rêu phong bám trên tường chỉ khiến con người ta tưởng rằng nó đã có từ lâu đời. Trước cửa chính có treo những tờ giấy trắng theo một sợi dây dài, trông giống những ngôi đền trên núi. Đến gần hơn, những dòng kí tự kì lạ (đã trôi mực) dần hiện rõ hơn và để lại cho tôi những thắc mắc. Cửa chính chào đón chúng tôi ngay lập tức vì đâu có cánh. Thẳng về phía trước là một dãy hành lang và bốn cánh cửa. Một cái dẫn vào phòng học ở bên trái khi vừa bước vào. Còn ba cái ở bên phải là phòng giáo viên, phòng dụng cụ và khu vệ sinh theo thứ tự từ cửa chính đi vào. Thiết kế này không thể nào dành cho một hộ gia đình.

Mọi người đi vào lớp trước để lại tôi với thầy Kio đứng ở hành lang.

_Yumi đi theo thầy nào.

Thầy dẫn đường trước và tôi theo sau ngay đó. Địa điểm đầu tiên tôi được nhìn kĩ hơn là phòng dụng cụ. Trong này không chỉ có dụng cụ dọn dẹp như khăn tay, chổi hay dung dịch lau rửa còn có cả những chồng sách dày cộp và những ống nghiệm, kính hiển vi, bản đồ... Nhiều tới mức tôi không thể nào tin được một căn phòng không quá rộng mà lại có thể chứa từng đó. Thầy nhấc lên một chồng sách vở rồi quay lại đưa cho tôi. Tôi cũng đưa tay ra nhận lấy nhưng khi chồng sách vở đó nằm lên tay, tôi xuýt ngã về phía trước vì độ nặng của nó.

_Cẩn thận ngã đấy. Nếu nặng quá thì để thầy bê cho.

_Không sao. Em không chuẩn bị tinh thần trước.

Tuy nói vậy nhưng quả thực rất chật vật cho tôi để bê từng ấy sách vở. Nhưng tôi ngại không muốn phiền thầy nên gắng sức giải quyết. Tôi có cảm giác như thể đang mang một quả tạ, nặng tới mức không di chuyển nổi. Thấy bóng tôi vừa tới cửa, Kaito chủ động đứng dậy và ra đỡ cho tôi.

_Đưa đây.

_Không sao-

Chưa kịp nói hết câu, chồng sách trên tay tôi đã bị "cướp" mất. Kaito trông như thể không cần cố gắng gì để lấy nó từ tay tôi và mang về phía tủ cất cho tôi rồi cũng rút ra những môn hôm nay sẽ học:

_Có gì tí nữa lấy lịch học để mà soạn sách vở. Còn lại cứ để ở đây.

_Vậy sao? Cảm ơn.

_Kaito của chúng ta đã lớn và biết quan tâm người khác rồi. _Hanse ghẹo.

Cả lớp cũng vỗ tay hùa theo câu đùa đó. Đúng lúc đó, thầy Kio cũng bước vào và hỏi:

_Có gì mà lớp mình vui thế?

_Có gì đâu thầy, bọn em đang ăn mừng việc Kaito trở nên tốt bụng và ga lăng với người mới thôi mà. _Hana trả lời.

_Vậy sao? Nhất Yumi rồi còn gì!

Người thầy của chúng tôi cũng hùa theo làm cho tôi đã ngại lại càng thêm khó xử. Kaito thì dường như đã quá quen nên dửng dưng mang tập sách vở cầm trên tay đặt lên bàn đối diện bàn giáo viên cho tôi và kéo ghế:

_Nếu như chót mang tiếng rồi thì mang tiếng nốt vậy.

Thầy Kio thấy vậy nên có vẻ khá hài lòng và nói:

_Yumi sẽ ngồi ở bàn này, có gì hỏi thầy sẽ tiện hơn.

Tôi chưa kịp hết bàng hoàng và hoang mang liền bị cậu bạn đang chờ mình giục giã:

_Rồi cậu định cho tôi đứng đây đợi à? Chôn chân xuống sàn rồi sao?

Tôi giật mình và vội vàng chạy ra đó, cúi đầu xin lỗi rồi ngồi xuống. Kaito cũng đi về chỗ, bàn thứ ba, chỗ cửa sổ gần cửa ra vào. Tôi muốn nhìn thì cũng phải ngoái lại một chút.

Căn phòng này thì rộng rãi, bằng ba phòng bên kia gộp lại. Ngoài bàn ghế với bảng, có dãy tủ phía sau cho học sinh để sách vở thay vì mang cặp hay mang đồ đi, mang đồ lại. Hai bên cũng có những chiếc cửa sổ khiến cho không gian thoáng mát. Nó như một dạng thiết kế đặc biệt, sử dụng vì một mục đích khác thay vì làm nhà ở. Các cửa sổ dường như đã thay cánh vì còn để lại các vết khoét trên vách tường.

Sao tôi lại phải ngạc nhiên? Không phải nó quá rõ ràng sao? Một lớp học "đặc biệt". Không có một lớp học nào lại ở một nơi hẻo lánh như vậy. Và không có một lớp học nào mà học sinh không hề phân chia theo học lực. Nền giáo dục của Nhật Bản dù có mang tính linh hoạt nhưng cũng rất nghiêm khắc. Lớp học này quả thực là một ngoại lệ.

Đa phần học sinh có gia cảnh khó khăn hay một "vết nhơ" trong học bạ chứ không hẳn là học kém. Có thể có một phần nào đó nhưng mặt bằng chung thì không đáng kể. Đến chính người vừa giúp tôi, cậu ấy có một vốn kiến thức mà chính tôi đã phải công nhận không thua kém "người lớp A".

Một điều nữa mà càng đáng để lưu ý. Giáo viên cũng không phải chính quy. Thầy Tomioka, dưới danh nghĩa là giáo viên tuyển sinh dạy thêm môn rèn luyện thể chất, thực ra là một giáo viên quân đội nhận nhiệm vụ đặc biệt. Thầy Kio, dưới danh nghĩa giáo viên chủ nhiệm giảng dạy hầu hết các môn học, thực chất là một giáo sư tài ba và là giảng viên cao cấp của một trường đại học có tiếng ở Tokyo. Hay cô Vitsa, dưới danh nghĩa là giáo viên dạy tiếng Anh, từng là phiên dịch viên thông thạo, mang hai dòng máu Nhật và Nga.

Tại sao lại có một lớp học được trang bị mọi thứ, có dàn giáo viên "kì lạ" như vậy? Thực chất, lớp học này là một cuộc thử nghiệm. Theo đánh giá gần đây của bộ giáo dục Nhật Bản, tỉ lệ học sinh "đặc biệt" như đã nhắc ở trên có điều kiện và đạt kết quả học tập tốt quá thấp so với chỉ số IQ mặt bằng chung. Nhiều trường hợp còn cho thấy: một số học sinh như trên còn có thể phát triển thành thiên tài nhưng vì điều kiện đã cản trở bước tiến đó. Vì vậy lớp học này đã được triển khai để thử nghiệm. Và những học sinh đang ở đây là "những con chuột bạch" gen đầu.

Sự thật có hơi vô tình nhưng cách mọi người ở đây đối xử với nhau thì chẳng còn ai quan tâm tới việc đó. Ai cũng biết mục đích thực sự của lớp học này nhưng cách họ đón nhận lại khiến người ta không nhận ra điều đó.

Buổi học bắt đầu với tiếng cười vui thoải mái. Thật sự không giống không khí của một sáng thứ hai thông thường cho nhiều người (mệt mỏi, chán nản). Và càng không giống không khí của một lớp học. Chúng tôi vẫn được học kiến thức như những trường học bình thường nhưng tốc độ có hơi chậm lại một chút, kĩ hơn một chút. Nhưng không thua kém gì các lớp đầu khối, sau khi đã nhuần nhuyễn với những thông tin cơ bản, bài tập áp dụng cũng ngày một tăng độ khó.

Trên thực tế, những cuốn sách tôi đã đọc cũng chỉ giúp được phần nào, còn để bắt kịp tiến độ này thật là khó nhằn. Tôi gặp khá nhiều rắc rối khi độ khó đạt tới mức trung bình. Thầy Kio cũng nhận ra điều đó nên chủ động giúp đỡ, gợi ý và hướng dẫn.

Các môn như Sinh Học, Ngữ Pháp hay Lịch Sử không đánh đố tôi bằng môn Toán Học. Lượng kiến thức hôm nay cũng không quá nhiều nhưng muốn vận dụng thì lại khác. Một bài Toán bình thường là kết hợp của ít nhất hai đơn vị thông tin khác nhau. Mà độ khó càng tăng, "tổ hợp" đó càng phức tạp và bao hàm hơn. Tôi đã mất nhiều thời gian để gợi nhớ những gì mình đã tự học và tìm hướng làm từ bài giảng hôm nay.

Cho tới khi tiếng chuông hẹn giờ trên điện thoại của giáo viên chủ nhiệm vừa vang lên, đến lúc đó, tôi mới nhận ra đã gần 11 giờ trưa. Thời gian trôi nhanh quá. Tôi chưa kịp bắt nhịp hoàn toàn.

_Đi ăn trưa thôi. _Thầy Kio nói.

Mọi người liền gấp hết sách vở vào. Dường như mọi thứ đã đi vào nề vào nếp. Ai cũng đã quá quen. Việc nghỉ ngơi đã đan xen vào những mẩu chuyện nhỏ trong lớp nên chẳng mấy chốc đã hết giờ. Mọi người từ từ rời vị trí và di chuyển ra ngoài trong khi tôi vẫn cố gắng giải quyết nốt một bài tập ở mức độ khó. Kaito cũng vừa đặt sách vở vào gầm bàn thì nhận thấy tôi đang không hề rời chỗ ngồi chút nào, liền mon men lại gần:

_Cậu không nghe thấy "con gấu" kia nói gì à?

_Không phải, tôi chỉ muốn làm nốt bài này.

_Chưa gì đã chăm chỉ vậy? Không cần cố gắng quá, cứ từ từ rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tôi vẫn cứng đầu không chịu nghe mà tiếp tục làm việc của mình. Kaito thở dài rồi cúi xuống để xem tôi đang làm bài gì. Bất giác, cậu ấy gõ vào đầu tôi:

_Vậy mà cũng đòi cố, làm sai rồi, đồ ngốc.

Cậu trai liền lấy cây bút từ tay tôi rồi khoanh vào những chỗ sai của tôi rồi giải thích và chỉ cách chữa. Trông Kaito có gì đó có chút khó gần lúc đầu nhưng thực sự, cậu ấy khá tốt tính. Việc đầu giờ mọi người nói cậu ấy chỉ tốt bụng với tôi chắc chỉ là trêu ghẹo. Hai đứa cứ tập trung giải bài mà quên mất thời gian. Thầy Tomioka bước ra từ phòng giáo viên, vẫn còn thấy bóng dáng hai đứa, liền la:

_Hai cái đứa này, muốn nhịn cơm trưa không mà còn ở đây?

Tôi vội vã cất sách vở đi và nhanh chóng cùng Kaito hướng về nhà tập thể để ăn trưa. Trên đường, cậu ấy vẫn cố gắng giảng giải thêm về kiến thức sáng nay học và chỉ tôi vài mẹo làm bài. Quả thực, suy nghĩ của tôi về người bạn này không sai. Thật thông minh.

Từ phòng khách, tôi đã nghe rõ tiếng nói cười của những người khác trong phòng ăn. Không khí không bao giờ hạ nhiệt. Nó thể hiện sự trẻ trung và hồn nhiên của độ tuổi.

Thầy Kio mở tung cánh cửa xuống bếp như thể đang vội vã đi đâu đó. Thầy vừa thấy tôi và Kaito đang hướng về phía mình thì thở phào nhẹ nhõm:

_Hai đứa đây rồi. Thầy còn tưởng hai đứa bị bắt cóc đi đâu rồi chứ.

_Ai bắt nổi em? _Kaito đáp lại.

_Hay chính em định bắt cóc Yumi?

Thầy vừa nói vừa chạy tới, kéo tay tôi về phía mình như muốn bảo vệ học sinh của mình. Trong thoáng chốc, tôi lại hình dung thầy như gà mái mẹ cố gắng bảo vệ đàn con. Nghĩ như vậy thật ấm lòng.

Hai thầy trò họ như mặt trăng và mặt trời. Từ hôm qua tới nay, không ít lần tôi chứng kiến hai người tiếp lời trêu đùa nhau. Nhưng điều đó lại càng cho tôi thấy rằng thầy Kio quan tâm tới Kaito rất nhiều. Nghĩ lại, những điều thầy nói với giáo viên Tomioka, những điều Kaito kể và sự thay đổi rõ ràng ở cậu ấy, nó là thành quả của những cố gắng giúp đỡ và hi vọng của thầy chủ nhiệm đối với cậu bạn này.

Triển vọng của Kaito không hề nhỏ. Cậu ấy rất tiềm năng. Không thể trách được, thầy sẽ đặt kì vọng vào một người như thế. Nếu như thử nghiệm này thất bại, thì ít nhất trường hợp của Kaito coi như là "vớt vát". Nhưng chắc chắn điều đó không xảy ra vì mọi người ai cũng cố gắng, nỗ lực và đang phát huy rất tốt khả năng của mình.

Và cùng lúc đó, tôi bắt đầu thấy nghi ngờ về khả năng của bản thân. Thật liều lĩnh khi các thầy lại nhận một cô học sinh không có lấy một chút nền móng kiến thức nào như tôi. Họa thay, tôi còn có thể gây tai vạ hay rắc rối cho mọi người.

Những suy nghĩ đó cuốn tôi đi và để lại một "cái xác vô hồn" đứng cạnh thầy Kio. Cuộc "cãi vã" kia đã tàn từ bao giờ mà tôi vẫn ngơ ra, không nói nửa lời để lại sự lo lắng trên nét mặt của hai thầy trò kia.

_Yumi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro