Truyện Ngắn: Tìm Lại Mùa Hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tìm lại mùa hè


Nắng Nha Trang, hè 2015


Biển lúc nào cũng vậy. Lúc nào biển cũng mang những con sóng của mình mà cuốn trôi đi những muộn phiền của tôi. Tôi tìm đến biển những lúc cô đơn, tìm đến biển mỗi khi cảm thấy bơ vơ và lạc lõng.


Ở tuổi hai năm, có thể nói rằng những gì tôi đang có là không tồi, không tồi với một thằng mồ côi cha mẹ và phải sớm bươn chải ở đời. Làm chủ một công ty kiến trúc, lại thích vẽ tranh đó là tất cả niềm đam mê của tôi.


Không. Đó là tất cả cuộc sống của tôi hiện giờ. Là tất cả những gì còn lại tôi cho rằng có thể làm cho một ngày của mình trôi qua mà không quá nhạt nhẽo. Tôi nói rằng đó là "tất cả những gì còn lại" bởi lẽ đây là tất cả cuộc sống của tôi sau khi em bước ra đi.


Phải. Tôi là một con người cô đơn ở cuộc đời này. Không gia đình, không người thân, không bạn bè. Em đến và ra đi trả lại cho tôi cuộc sống vốn có của nó. Nhưng tôi thì không thể trở lại như trước được nữa. Nếu hoàn cảnh làm con người tat hay đổi thì chính con người ta tạo nên hoàn cảnh đó. Làm sao tôi có thể coi tất cả những gì em và tôi đã có với nhau không tồn tại chứ.


Và thế là tôi phủ giấy báo che và cất đi tất cả những bức tranh vẽ em, tôi cất tất cả những bài hát em hát tặng tôi và một chiếc usb và cho nó vào ngăn kéo, ngăn kéo của dĩ vãng. Em là sinh viên nhạc viện, tôi vẫn mê giọng hát của em, mê ánh mắt em khi em cất giọng. Nhưng em thì không còn thích những bức tranh của tôi nữa, em có cơ hội để tìm cho mình một người tốt hơn tôi. Và dĩ nhiên em không từ bỏ cơ hội đó.


Tôi lao mình vào với công việc bằng tất cả sức lực của mình. Tối đến, khi đã mệt nhoài, tôi lại tìm đến men cay ở một quán bar nào đó. Một mình tôi với ly rượu. Thì vốn dĩ tôi vốn vẫn luôn một mình mà.


Và rồi đến một ngày tôi nhận những bức tranh của mình mất dần cái thần sắc vốn có của nó. Thế là tôi không còn vẽ tranh nữa. Có lẽ tôi đã quên rằng đam mê vẽ đã rực cháy trong tôi những ngày niên thiếu như thế nào. Chính nhờ đam mê đó mà tôi mới đủ sức mạnh để đạt được mọi thứ như ngày hôm nay. Nhưng em ra đi đã mang theo cả ngọn lửa thôi thúc niềm đam mê ấy của tôi mất rồi, đam mê của tôi hiện tại đã nguội lạnh.


Thế rồi tôi cứ sống như thế. Ban ngày ngập đầu trong công việc, ban đêm làm bạn với rượu. Không cần phải nói, có lẽ bạn cũng biết rằng không sớm thì muộn tôi cũng sẽ kiệt sức. Và tôi kiệt sức thật, Khi tôi hoàn toàn mệt mỏi và chán chường, may mắn làm sao tôi vẫn còn một chút lý trí cuối cùng còn sót lại. Tôi xách vali đến Nha Trang.


Như bạn đã biết. Tôi ở Nha Trang, đắm mình trong làn nước xanh và ánh nắng của tháng bảy.


Tôi chú ý một cô gái trên biển, bởi một điều đặc biệt, cô cũng như tôi, đang lao mình bơi theo những con sóng, và trên biển thì chỉ có tôi và cô gái ấy là đang bơi điên cuồng như vậy thôi. Phải nói cô gái ấy bơi rất tốt, không biết giữa tooi và cô bơi thi ai sẽ nhanh hơn nhưng với một cô gái thì bơi đuợc như vậy đã là rất tuyệt rồi. Và cô còn đẹp nữa. Thân hình mềm mại của cô uyển chuyển cử động dưới làn nước. Và tôi chợt nhận ra mình đang bơi bên song song để quan sát cô gái ấy.


Dường như cô ấy không để ý đến những người xung quanh. Cô đã va phải người ta hai lần rồi. Có lẽ cô đang suy nghĩ chuyện gì đó, mà cũng có lẽ cô đang cố gắng để làn nước trong xanh này xua đi những suy nghĩ u ám và nặng nề, giống như tôi vậy. Tôi buớc lên bờ sau cô gái một lúc, trong lòng còn suy nghĩ đến ánh mắt cô lúc bắt gặp mắt tôi đang quan sát mình. Hình như tôi có thể cảm nhận đuợc đó là đôi mắt của một người đa cảm và đang mang nhiều tâm sự.


Tắm táp qua loa, tôi buớc vào nhà ăn của khác sạn. Phòng ăn khá sang trọng và đuợc bày biện bắt mắt, thế nhưng tôi không thanh thản hơn đuợc chút nào.


Bỗng nhiên một cô gái đâm sầm vào tôi làm đổ gần hết đĩa thức ăn lên chiếc sơ mi trắng tôi đang mặc. Cũng phải thôi cô nàng đi mà đâu có nhìn xung quanh, hình như cô đang nghĩ ngợi một chuyện gì mông lung lắm.


- Em.. Em xin lỗi. Anh không sao chứ ạ. Và thế là cô nàng xin lỗi tôi rối rít


- Không sao đâu. Để tôi đi thay áo khác. Tôi nói với cô nàng như thế


Thực ra, đối với tôi bị đổ một chút đồ ăn lên người cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là tôi vừa tắm rửa sạch sẽ thôi, bây giờ người tôi đã đầy mùi thức ăn rồi. Tôi nhận ra ánh mắt của cô gái này, ánh mắt khuất sau mái tóc dài rủ xuống khuôn mặt cô, hình như tôi đã gặp ánh mắt đó rồi.


- Anh ngồi xuống đây đã. Cho phép em giặt chiếc áo này cho anh nhé?


- À, ừm không sao đâu. Tôi có thể tự lo đuợc mà.


Sau một giây để nhớ lại tôi hỏi:


- Có phải em là cô gái bơi trên biển chiều nay? Hình như em bơi rất xa bờ thì phải.


- Ơ. Làm sao anh biết?


- Thì anh bơi bên cạnh với em mà.


- À. Vâng


Đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với em. Và còn cùng ngồi ăn với em nữa. Sau này tôi vẫn thường cảm ơn duyên số đã để tôi gặp được em, đã khiến em va phải tôi vào buổi tối hôm ấy.


Đêm, tôi ra biển. Không cần phải hòa mình vào làn nước của nó, biển vẫn có thể làm cho tâm trạng tôi dịu dàng và an nhiên hơn. Dạo bước trên những bãi cát, tôi lại bắt gặp dáng hình em. Hình như những con người đang có tâm trạng không tốt thường có chung một số nơi để tìm đến, và biển chính là một trong số những nơi đó. Tôi tự hỏi không biết một cô gái xinh đẹp như em tại sao lại đến biển một mình và lúc nào cũng chìm đắm vào những điều suy tư thế này.


- Biển về đêm thật là đẹp đúng không? Tôi lên tiếng


- Ơ. Chào anh.


- Sao em còn chưa ngủ. Đứng ngoài này lạnh đấy.


- Thì anh cũng thế mà.


Im lặng một lúc em nói tiếp:


- Nhìn biển vô tận vô hồi, sóng cứ nối tiếp sóng mà em cũng thấy bớt nhiều ưu phiền.


Tôi yên lặng. Yên lặng nghe những con gió hè mang cái vị mằn mặn của biển mơn man làn da, yên lặng nghe những tâm sự của cô gái bên cạnh và cả nhữnh nỗi chán chường của tôi nữa.


Phải chăng những người cô đơn dù không cố ý những vẫn tự tìm gặp nhau? Tôi và em đã gặp nhau, hai cuộc đời, hai câu chuyện khác nhau liệu chẳng lẽ cứ để nó đi qua nhau như hai đường thẳng, càng kéo dài càng xa nhau nhiều hơn.


Tôi nắm lấy bài tay bé nhỏ kia:


- Đi dạo đi. Anh cũng chưa muốn về phòng


Đêm ấy chúng ta cứ nắm tay nhau mà đi như vậy. Đi trên lớp cát mềm mại bên những con sóng nhẹ nhàng. Thì ra em cũng như tôi, cũng tìm đến biển để trốn tránh nỗi cô đơn. Người em yêu đã rời xa em sau một năm du học. Có lẽ tình cảm cũng đôi lúc không thể vượt qua nổi khoảng cách địa lý.


Sau hi đưa em về phòng, tôi trằn trọc không thể ngue được mặc dù đã quá nửa đêm. Đã lâu rồi tôi không cảm thấy mình nhẹ nhõm và an yên như đêm nay. Tôi thực sự muốn ở gần cô gái này hơn. Ít nhất là trong mùa hè này, khi mà tôi đang trốn chạy chính cuộc sống của mình.


Sáng hôm sau, tôi đứng trước cửa phòng em sau khi đã ngắm lại mình trước gương để chắc chắn là tôi không quá luộm thuộm. Ăn sáng xong chúng tôi đến Vinperl vui chơi.


Chúng tôi chơi gần như hết tất cả trò chơi cho đến gần tối mới về khách sạn. Mỗi khi chiếc tàu lươn lao vút lên trời em lại giữ chặt lấy cánh tay tôi mà nép vào. Tự nhiên tôi thấy vui vui. Mùi hương tỏa ra từ tóc em thật ngọt ngào.


Cứ như vậy chúng tôi ở cùng nhau mỗi ngày. Chúng tôi cùng đi bơi, cùng dạo phố, cùng đi ăn. Chính em đã biến những ngày hè của tôi trở nên đáng nhớ.


Nhưng mùa hè không thể sống mãi được. Nó cũng phải nhường chỗ cho những mùa khác. Mùa hè đi và chúng tôi về Hà Nội.


Chia tay em ở sân bay. Tôi không đủ dũng cảm để níu giữ em ở lại cuộc sống của mình. Có lẽ tôi chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Hãy để mùa hè của chúng tôi như vậy, cứ để nó đi qua như một giấc mơ. Giống như tôi đã từng bắt gặp một mùa hè như vậy ở đâu đó, một giấc mộng đêm hè.


Hà Nội với những cơn mưa xối xả. Tôi lại cuốn mình vào những công việc thường ngày. Tôi cố làm cho mình mệt nhoài để không còn phải suy nghĩ gì nữa. Nhưng sao tôi vẫn cứ ám ảnh một nỗi nhớ. Đó không còn là nỗi nhớ cô gái đã bỏ tôi ra đi nữa, đó là nỗi nhớ mùa hè.


Thế rồi một ngày, một ngày như bao ngày khác, tôi nhâm nhi ly rượu ở góc một quán bar. Tiếng nhạc nặng nề đập vào tai tôi, ánh đèn mờ ảo cùng vô vàn những con người không quen biết cứ chuyển động trước mắt tôi. Hình như họ cũng đang làm cho mình mệt nhoài đi để không phải suy nghĩ nữa.


Đến ly rượu thứ ba thì tôi nhận được tin nhắn của em. Em hỏi tôi có thể đến với em như buổi tối hôm đó ở biển không. Tôi không trả lời mà lặng lẽ đi tìm em.


Em đang ngồi trước hồ Tây. Vẫn là những con sóng lăn tăn nhẹ nhàng. Tôi ngồi xuống bên cạnh em, chưa kịp mở lời em đã nói:


- Anh hãy giúp em nhé. Hãy giúp em sống lại với mùa hè. Bởi vì.. thực sự em rất nhớ nó.


Và tôi trao cho em một nụ hôn...



Tác Giả: Quang Minh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro