1. nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng, người có họ tên đầy đủ nhưng vẫn được tôi thích gọi đơn giản là "nàng".

Nàng có mái tóc nâu hạt dẻ hương gỗ mun cùng với bờ môi nhỏ chúm chím mà mỗi khi tôi khiến nàng giận, bờ môi tức khắc chu ra. Nàng cười rất đẹp, mỗi khi cười, hai con ngươi nàng nheo lại tạo thành hình vòng cung, hai cơ má căng lên và đôi môi nàng ngời sáng; nụ cười ấy, mấy trăm phần chân thật, ắt chỉ tôi hiểu. Tuy nhiên, điều khiến tôi ngây ngất chính là đôi mắt nàng, sâu, rộng và có hồn. Thỉnh thoảng, chúng tôi chẳng cần nói với nhau, chỉ cần nhìn nhau cũng đủ hiểu tấm lòng đối phương. Và mỗi lần nàng nhìn tôi, tôi đều biết tôi quan trọng với nàng như nào.

Chúng tôi tồn tại trong cuộc sống của nhau tự lúc nào không hay, khi nỗi buồn của tôi trở thành của nàng và khi niềm vui của nàng trở thành niềm vui của tôi. Sự xuất hiện của nàng dần trở thành thói quen trong tôi, khi tiếng gọi của nàng cất lên, tôi có thể biết nàng muốn nói điều gì. Giá như trong phút chốc, tôi nhận ra vị trí của nàng trong cuộc sống của tôi để đến khi nàng vụt mất, tôi mới chót ngỡ ngàng và hẫng hụt.

Nàng thích hương sách cũ và nét ố vàng trên những tờ giấy chứa vài ba vết rách, nàng luôn cầm trên tay một quyển sổ ghi chép, nàng coi nó là hiện thân cho sự tồn tại của nàng và quyển sách, nơi đó ẩn chứa những câu văn, lời thơ nàng ưng. Thỉnh thoảng, nàng mở chúng, leo lẻo đọc cho tôi nghe, lần nào cũng vậy, tôi chìm trong ánh sáng nơi khóe mắt nàng khi nàng nói về điều nàng thích. Chúng tôi hầu hết đều hợp nhau về sở thích, suy nghĩ nên cũng vì thế mà những cuộc hội thoại với nàng chẳng bao giờ dứt.

Tôi đưa nàng giấc mơ, ý niệm của tôi còn nàng đưa tôi nỗi đau của nàng.

"Em ước, giá như em có thể dễ dàng mở lòng với mọi người. Người khiến em được là chính em, khiến em thoải mái vô tư ít lắm, trong đó có anh"

Giá như tôi biết trong câu nói đó là bao âu yếm và sự tin tưởng, nàng hay kể tôi nghe về những mối quan hệ lướt qua, chúng khiến nàng ngã và cô đơn. Nàng sợ cảm giác trống rỗng trong cơ thể khi nàng chẳng thể nhấc nổi một cái tên để trò chuyện khi nàng thấy u buồn, và giờ, chính tôi, đã lãng quên nàng, như bao người.

Lần cuối nàng nhìn tôi, tôi cảm thấy dường như, sự tồn tại của tôi trong mắt nàng..đã chẳng còn. 

_Daisydaily_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro