Chương I:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi màn đêm tĩnh lặng và cô đơn qua đi, những ngày dài buồn tẻ lại đến. Chúng nối tiếp nhau, cứ thế ngày qua ngày, mỗi thứ đều lặp đi lặp lại, không có gì mới mẻ cả. Tôi bắt đầu cảm thấy chán nản. Những ngày tháng này đối với tôi thật vô nghĩa. Thậm chí tôi còn không thấy hứng thú hay cảm nhận được gì về mọi thứ xung quanh. Đầu óc tôi trống rỗng. Trước mắt tôi bây giờ chỉ là một màu đen trải dài vô tận...

Bỗng có những giọng nói vang lên bên tai tôi. Những giọng nói rất quen thuộc nhưng tôi lại không thể nhận ra là của ai. Rồi cứ thế những kí ức đan xen nhau, dần dần hiện ra trong đầu tôi. Hình ảnh, âm thanh, tất cả đều rất mơ hồ nhưng lại khiến cho tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi khẽ run lên. Không, đừng mà! Làm ơn biến đi! Tôi ôm lấy đầu và gào thét. Tôi như phát điên lên. Rốt cuộc đó là cái gì? Chỉ là một cơn ác mộng hay là một kí ức đã mất của tôi? Nhưng cho dù có là gì đi nữa thì cũng thật đáng sợ. Tôi co người lại, áp mặt vào tường, tôi lại trở về với khoảng không bao la, trải dài vô tận.
Dưới nhà có gì mà ồn ào thế? Tôi đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường trước mặt. Đã 4giờ chiều rồi sao? Thời gian trôi nhanh thật! Hay là vì tôi cứ mãi thẫn thờ suy nghĩ lung tung nên không chú ý đến thời gian đang trôi qua? Tôi xoay người, đặt chân xuống đất, một cảm giác mát lạnh từ sàn nhà đến chân tôi. Đã lâu rồi tôi không rời giường. Tôi bước đến chỗ cửa, khẽ đưa tay lên để mở thì cánh cửa bỗng bật mở. Hiện ra trước mắt tôi là một người con trai cao lớn và một cô gái có mái tóc đen pha chút nâu đang tay trong tay, nở nụ cười tươi rói nhìn tôi.

Chúng tôi nói chuyện được một lúc thì hai người bọn họ có việc nên phải về. Giọng nói và cả nụ cười của họ thật diệu dàng và...quen thuộc. Nhưng bọn họ là ai? Tôi có cảm giác đã từng gặp họ nhưng lại chẳng thể nhớ được.

__________ Còn tiếp __________

- Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình.
- Mình sẽ cố gắng viết xong chương II. - Mọi người ủng hộ mình nhé! 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro