Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- rengggg . rengg ... renggg- tiếng đồng hồ reo lên inh ỏi làm nó cảm thấy bực mình . Nó lồm cồm mò dạy tìm chiếc đồng hồ và....
Bụp! Hazzz... không biết đây là chiếc đồng hồ thứ bao nhiêu trong tháng bị nó đập do.... reo nhiều không im cho nó ngủ.
- Này Linh em không định dạy đi học à ? Dạy ngay đi - Anh nó gọi từ dưới nhà gọi lên
- Biết rồi biết rồi dạy ngay đây kêu mãi - nó uể oải kêu khi bị đánh thức nhưng .... tình hình là mắt nó cứ nhắm tịt lại.
Cạch
Cửa phòng nó mở ra, hazzz chắc không gọi được nó nên anh Huy lên tận phòng đây. Nhất định nó không dạy đâu mệt lắm. Thế là nó nằm im như chết.
- Dạy đi học thôi em - một giọng nói trầm ấm vang lên
- Anh hai à, hôm nay em không đi học đâu mệt lắm. Anh để em ngủ đi - nó lên tiếng bè nheo
- Anh không phải anh hai em - giọng nói ấy lại tiếp tục ngân lên
- Vậy .... anh là ai trong 12 con giáp ? - nó hỏi
- Mở mắt ra thì biết - giọng nó có phần cợt nhả
......
Aaaaaaaaaa
- Sao oppa lại ở đây? - nó hét lên khi thấy Vinh- người yêu nó đang ngồi trong phòng và... nó thì đang mặc bộ váy ngủ hình hello kitty màu hồng xinh xắn
- Anh Huy bảo gọi mãi em không dạy nên đưa chìa khoá sơ cua phòng em rồi bảo anh lên gọi - Vinh giải thích mà mồm cứ cười cười làm nó ngượng chín cả mặt
- Rồi rồi em dạy rồi anh ra ngoài cho em thay quần áo rồi đi học nào - nó đánh trống lảng
..20 phút sau...
Nó bước xuống nhà trong bộ đồng phục trường Hoàng Gia - ngôi trường nổi tiếng với 3 yếu tố
1 là trường toàn hotboy hotgirl
2 trường toàn những cái đầu với bộ IQ cao ngất ngưởng
3 là nơi hội tụ toàn con ông cháu cha trong xã hội hiện nay .
- Anh hai sao anh lại cho Vinh vào phòng em ? - nó phồng mồm trợn má hỏi anh Huy
- Tại em chứ tại ai ? Gọi mãi không dạy, để anh phải nhờ em rể "tương lai" gọi dạy- anh nói rồi bật cười haha làm Vinh ngượng ngùng gãi đầu còn nó thì lườm anh toé lửa .
- Hazzz thôi không nói chuyện với anh hai nữa, em đi học đây - nó trả vờ hờn dỗi anh hai vùng vằng nắm tay Vinh đi ra cổng
- Hây lấy tiền này- Anh Huy ném cho nó tờ 500.000đ
- Okk anh. Anh cả bảo 2 tuần nữa anh cả về đấy nhé - Lấy được tiền nó nói với theo rồi leo lên con xe moto trắng của Vinh và đi .... ăn sáng. Sau khi ăn sáng xong,nó mới nhận ra một điều đó là cả nó và Vinh đề đã muộn học . Ôi thần linh ơi! Tại nó mà một học sinh max ngoan như Vinh lại đi học muộn thôi thì cả hai cong mông phi đến trường thì .... cánh cổng trường THPT Hoàng Gia đã đóng lại im lìm
- Bây giờ làm sao hả honey?- Vinh hỏi nó với giọng rất chi là ấy ấy
- Leo tường - nó trả lời một cách ngây thơ vô số tội
- Em đúng là trả khác xưa là mấy. Đợi anh ở đâu anh đi sang nhà cô Ba gửi nhờ xe - Vinh lắc đầu rồi nói
- Vâng- nó ngoan ngoãn trả lời
*** một lúc sau ***
Nó và Vinh đã chuẩn bị xong để trèo rào vào trường thì....
- Hây không biết cách leo tường hay sao? - một giọng nói lạ hoắc lạ hua lạ như quả mơ vọng đến làm nó và Vinh đề cùng nhau quay đầu lại
- Anh là ai?- nó hỏi
- Em không biết anh là ai?- tên điên kia hỏi lại nó
- Tại sao tôi phải biết anh là ai- nó đáp lại
" Cô ấy thực sự quên mình?" Hắn nghĩ
- Em leo được cái tường hai mét rưỡi này không?
- Tất nhiên là được thằng điên hỏi ngu thế- nó cáu quay sang chửi hắn
- Anh,mình leo thôi em leo trước nhé- nó quay ra nói với Vinh bỏ lơ hắn
- Um em leo đi nhưng cẩn thận nhé- Vinh cười dặn dò nó vài câu. Vinh biết nó có thể leo được bởi nó ngày nào trả leo ra leo vào =.=
Nó đã leo sang bên kia nhanh ngọn như một con sóc khi leo sang bên kia nó ra hiệu cho Vinh vào. Hazzzz yêu nó lâu quá nên Vinh cũng mất hết cái vẻ học sinh nghiêm túc mà 2 năm trước đây anh được bình chọn rồi....
Bụppppp
Tiếng động đột ngột vang hai thân hình đột ngột lao xuống ngã nhào lên nhau và cảnh tượng trướng mắt nó giờ rất chi là ba chấm. Nó đừng ngây ra đấy mà quên không đỡ ai đó dạy làm ai đó tức điên lên khi bị người khác đè giống thụ mà hét lên:
- Em không đỡ anh dạy còn đứng đấy mà cười?
- Aaaaaaaaa đau thằng điên nào véo tai tao?- Nó kêu lên khi tai mình bị véo đau một cách kinh khủng khiếp
- Thằng điên này - cô Minh "quạ" đáp. " hai anh kia đứng lên ngay cho tôi đây là nhà trường không phải là nơi hai anh thích đè nhau kiểu gì cũng được nhé." - cô nói tiếp
- Cô cô em không trốn đâu cô bỏ em ra đi đau quá cô ơi- nó mếu mái nói khi tai nó đỏ như quả cà chua
- Hừ ba anh chị lên phòng giám thị gặp tôi ngay bây giờ. Hoàng Phong buổi đầu đã đi học muộn anh gây ấn tượng tốt lắm- cô giám thị bỏ tai nó ra và ra một loại mệnh lệnh bất khả kháng
- Cô em có gây ấn tượng gì đâu cô chỉ là...
- không lý do lý chấu gì cả ba em theo tôi lên phòng giám thị ngay - cô Minh "quạ" không để cho Hoàng Phong nói
***
Phòng giám thị
- Hoàng Trang Linh em giỏi nhỉ? Em có biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng em đi học muộn không? - cô giám thị gắt giọng hỏi nó
- Dạ lần thứ 29 ạ- nó trả lời thành thật bên cạch có vài tiếng cười vang lên phá vỡ sự im lặng vốn có của .căn phòng
- Em....Em còn dám nói thế với tôi? Một tháng có 30 ngày em đi học muộn đến hôm nay là lần thứ 29 rồi vậy mà em đáp như không nhỉ? Thôi tôi không nói nhiều với em nữa ra góc kia đứng - cô nói một mạch không cho nó có câu để khống chế lại. Nó bước ra góc phòng mà ánh mắt vẫn liếc về 2 người con trai đang đợi lượt tiếp theo. Nó không hiểu sao chành trai mới gặp lại cho nó cảm giác quen thuộc mà nó không nhớ là ai . Thôi kệ đi bây nó lo cho cái danh hiệu học sinh gương mẫu của Vinh sẽ bị mất trong tay nó mất huhu
- Người tiếp theo- cô Minh lại lên tiếng
- Trần Vinh em giỏi nhỉ? Tháng này em đi học muộn bao nhiêu lần rồi?- Cô hỏi
- Dạ...
- Thôi không cần trả lời nữa. Em tháng này 29 lần đi học muộn. Từ lúc nào mà em....
- Cô cô cô nhầm rồi ạ tháng này em mới có 28 lần thôi ạ - Anh lên tiếng cắt ngang lời cô
- Um thì 28 lần. Ôi chúa em còn nhớ 2 năm trước em được bầy làm học sinh nghiêm túc nhất trường không? Lúc ấy em mới ngoan làm sao! Đi đâu em cũng mang theo quyển sách, đến trường từ 6h30' học tập lúc nào cũng đứng thứ 2. Vậy mà từ khi em yêu Trang Linh em chỉ còn giữ được vị trí đứng thứ 2 về học tập thôi còn cái khác em mất hết rồi. Dễ sợ dễ sợ. Tôi thật thất vọng về em hãy ra kia đứng cho tôi- Cô nói một lèo. Nó đang tự hỏi cô nói nhiều như thế có khát nước không
- Trang Linh đi rót nước cho cô- " hả đúng là cái óc hãi cái thân"
Nó trở về phòng tay cầm theo cốc nước.... muối. Nó đem vào phòng cho cô, nó tin chắc sau khi cô xử lý xong cái thằng điên tên Hoàng Phong kia thì cô mới uống nước( kinh nghiệm đầy mình với 29 lần uống nước chè với giám thị trong 1 tháng :)))).
- Dạ cô nước đây ạ - nó lễ phép cười nham hiểm và đặt cốc nước lên bàn
- Um được rồi em ra kia dứng cho tôi. Hoàng Phong em ra đây cho tôi. Tôi hỏi em...- cô vừa cất giọng lên định nói gì thì...
- Dạ thưa cô đâu là lần đầu em vào trường và cũng là lần đầu tiên đến muộn thưa cô. em không phải học sinh nghiêm túc hay học sinh chăm ngoan gì để bị mất cái gì ca thưa cô. Em chỉ đơn giản là học sinh Bình thường không thôi ạ, em cũng không định gây Ấn tượng gì cho cô cả chỉ bởi vì đang đi học thì chết ạ- kể đến đây giọng hắn ta nghẹn lại. Nó nhìn biết là anh ta đang diễn kịch. Cô đúng là ngây thơ mới tin anh ta.
- Sao cơ ai chết cơ em kể rõ xem nào - cô giám thị bị gài bẫy cuống quýt hỏi hắn
- Dạ thưa cô hôm nay là một ngày đẹp trời có nắng có gió nhẹ không mưa không khô, bác Tài xế đang đưa em đến trường với đúng tốc độ và căn thời gian rất chuẩn để đến trường cho kịp giờ vào lớp thì xe em phanh kít lại. Em phát hiện xe của em đã gây ra tai nạn rồi cô ạ. Bác ấy, bác ấy đã đâm chết một con .... chuột ạ. Em và bác đang định làm mộ cho nó thì phát hiện ra là cả 2 đều không biết tên của con chuột đó, không biết nó bao nhiêu tuổi, không bết nó là đực hay cái. sau khi mất 25 phút 59 giây thì cả em và đều phát hiện ra là em đã muộn giờ học rồi phần sau như thế nào chắc cô cũng biết rồi nên em xin kết thúc ạ- hắn ta vừa nói xong, nó liền cười lăn lộn, nó cười ra nước mắt. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng như cà chua của cô và vẻ ngố ngố của Vinh, thực sự có cười chết đi sống lại nó vẫn thấy buồn cười.
-Em..... em dám trêu tôi sao?- Giọng cô rít lên đầy tức giận tay thì với ra cốc nước uống để hạ hoả,nó thấy thế liền nói:
- Cô! Em xin phép cô em về lớp để học ạ -nó vừa nói vừa ra kí hiệu cho Vinh. May mà Vinh hiểu ý nó nên cũng xin phép cô về lớp. Thấy cả nó và tên con trai kia đều xin về lớp đoán là có chuyện chẳng lành nên hắn cũng tò tí te đi theo nó và Vinh về lớp. Nó đứng sang một bên đợi Vinh và hắn đi ra rồi cũng bước ra một cách nhanh chóng
Phụt. Nó vừa đóng cửa vào đã nghe tiếng rít đầy tức giân của cô vì đã uống nước muối mà nó pha hihi. Nó cười thầm trong lòng rồi khoác tay Vinh về lớp.
- Xin phép cô cho em vào lớp ạ- nó vinh và hắn đồng thanh
-Ừm Vinh với Linh về chỗ đi. Còn đây giới thiệu với cả lớp đây là Hoàng Phong học sinh mới của lớp ta các em. Em hãy giới thiệu về mình đi- cô nói rồi quay ra cười với hắn
- Hoàng Phong chồng chưa cưới của Hoàng Trang Linh- hắn nói với giọng lạnh tanh và ánh mắt sát thủ khi thấy nó đang cười đùa với Vinh. Hắn vừa nói xong cả lớp im thin thít không ai nói gì chỉ đưa cặp mắt xuống nhìn nó nhìn Vinh rồi lại quay lên nhìn hắn nhưng hiện tại nó vẫn chưa hiểu cái mô tê gì thì lời xì xào bắt đầu vang lên
- Ê chúng mày ơi, con nhỏ đó không phải vừa đâu đã có chồng chưa cưới rồi và vẫn còn quay ra thả thính Vinh- bạn A nói
- Con gái sao mà trơ trẽn thế nhờ? Đã yêu hotboy rồi mà lại còn đính hôn....- người B
....
- Im mồm cho tao- hắn và Vinh đều gắt lên khi thấy mọi người trong lớp đều nói xấu nó
- Này thằng điên, ai bảo tao đính hôn với mày hả? Ăn nói cẩn thận chút đi vớ va vớ vẩn- nó đứng lên chỉ thẳng tay vào mặt hắn mà nói không chút sợ sệt. Cả lớp quay lại nhìn nó rồi có một tiếng hét của Uyên- nhỏ bạn thân của nó. Nhỏ đứng dạy lắp bắp nói
- Cậu là Hoàng Phong con trai của Hoàng Nam Anh- chủ tịch tập đoàn Phong Anh, người được mệnh danh là Kẻ đi săn bóng đêm trong thế giới mafia đúng không? Nhưng nếu Kẻ đi săn bóng đêm ở đây thì Con quỷ bóng đêm cũng ở đây. Hai người bên nhau như hình với bóng mà.- Uyên nói mà ánh mắt sợ sệt nhìn hắn. Uyên biết Con quỷ bóng đêm 4 năm nay đã không xuất hiện mà giờ đây chỉ có Kẻ đi săn bóng đêm chiến đấu một mình đầy sự cô độc. Còn về phía hắn, hắn không nói gì chỉ đưa ánh mắt đầy sự cô đơn xen lẫn đau khổ về phía nó. Nhìn đôi mắt ấy không hiểu sao lòng nó đau nhói, có cái gì như đang khơi dạy trong tiềm thức nó. Bóng tối... máu... rốt cuộc là cái gì? Và hắn là ai?
- Em về chỗ đi. Cả lớp nghe rõ đây, thân phận của Hoàng Phong cả trường mới biết được một nữa, nữa còn lại chỉ có những người trong lớp11A1 này biết thôi rõ chưa?- Cô Trang lên tiếng phá vỡ sự im lặng này. Hắn tiến đến chỗ nó rồi ngồi xuống và.... ngủ. Nó đã thấy, thấy rất rõ một mảng kí ức trong mắt hắn. Nó vội vả cầm tay hắn nhưng chưa chạm vào đến thì:
- Bàn tay ngoại cảm.... nên cẩn thận- hắn nói chỉ đủ để nó nghe thấy nhưng sao hắn lại biết nó có bàn tay ngoại cảm? Điều đó chỉ có ba mẹ và 2 anh của nó biết thôi mà? Rất cục hắn là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro