Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí lớp học nặng nề đế ngột thở tại sự xuất hiện của mội người con trai mà người đó không ai khác chính là hắn. Một người mà khi nãy tạo cho nó cảm giác ấm ấp của những ánh nắng đầu hạ. Giờ lại như tảng băng nhọn trôi trên dòng biển Bắc cực, cô đơn lạnh lẽo không ai dám đụng tới. Nó nhìn hắn với những suy nghĩ và những câu hỏi ngớ ngẩn rằng "đây có phải là người nó gặp khi nãy khi nãy không, hay chỉ là người giống người " .cảm nhận được đang có người nhìn mình hắn nhìn xung quanh lớp và cuối cùng hắn dừng lại ở nó. Hai con mắt, hai con người lạnh lùng nhìn nhau. làm cho không khí trong lớp càng ngột ngạt, càng giá buốt. Còn hắn, hắn như bị xoáy sâu vào đôi mắt của nó, một đôi mắt màu xanh lam u buồn, lạnh lẽo, nhưng đầy mê hoặc. Ý thức được mình càng ngày càng bị xoáy sâu vào đôi mắt của nó,hắn quay đi, chỉ phát ra một tiếng nhỏ nhưng đủ cho cả lớp nghe.Khiến ai cũng lạnh gáy. Ổn định lại được lớp học "bà la sát " tiếp tục bài giảng mà mắt cứ không ngừng liếc về " cậu học trò " đang ngủ dưới kia thầm nghỉ rằng " tới lớp chỉ để ngủ thì tới đây làm gì, khiến bà sợ hết hồn, tại tôi nể bố của cậu là chủ tịch công ty tập đoàn lớn không thì tôi cho chết. Nhưng cũng phải công nhận Gia Huy sao đẹp trai dễ sợ " ( ọe mắc ói, già rồi còn hám trai)

 ---------------------------------------------------------

Tại biệt thự Hoàng tử

- A lô _ nó

- Chào em Tiểu Minh

- Chào anh hai _ nó

- Em có khỏe không? Môi trường có tốt không? _ anh hai

- Có _ nó

- Bốn năm rồi mà em vẫn lạnh lùng. ít nói  _ Anh hai

- Vâng _ nó

-Giờ em đang ở sân bay Khánh Phương em ra đó anh được ko _ anh hai

- Đợi em tí _ nó

------------------------------------------

Chú ý: Người nó gọi "anh hai" chí là anh trai của nó  18t 4 năm trước là bạn thân của Đặng Việt Anh nhưng do một số việc nên trở thành kẻ thù. Tên thật là Trần Đại Nam. Sau khi bố mẹ mất chỉ tròn 14t nhưng đã đảm trách việc công ty khi còn nhỏ. Bây j công ty đó đang đứng trong top 10 toàn thế giới. 

------------------------------------------------

Sân bay Khánh Phương

Tất cả mọi com mắt đều tập trung nhìn vào một người , mà  đó không ai khác ngoài nó. Mặc trên người một chiếc áo sơ mi đen khoác ngoài 1 chiếc áo da cùng tong. Mang 1 chiếc quần jear màu xanh đậm có nhiền chỗ bị loang . Dưới chân là đôi giày thể thao màu trắng . Cuối cùng là chiếc mũ phớt kèm theo là chiếc xe moto đời mới rất đẹp. Nhìn nó chẳng khác j 1 tên lãng tử .

- Hey! Tiểu  Minh anh ở đây _ Nam

-  Đại Nam _ nó ( giọng vẫn lạnh lùng, nặt vẫn như băng )

- Lâu ngày ko gặp mà chào đón anh bằng bộ mặt thế à. Anh lẩy _ Nam

- À ..... Ờ _ giộng nó lúng túng

- Thôi giỡn đỏ, mà bé yêu của anh đâu rồi ( bé yêu = xe moto ) _ Nam

- Ngoài kia _ nó

- Trời ơi em là đồ ác quỷ, để bé yêu của anh ở ngoài lỡ có ai bắt nặt bé yêu của anh thì sao _  Nam

- HiHi _ nó

- Cuối cùng thì cũng chịu cười, nụ cười của em chắc phải liệt vào sách đỏ thôi. Haizzz _ Nam

- Đi về _ nó

- Lẩy à ,  thôi cho anh xin lỗi. Anh có mua cho em 5 hộp kem socola loại em thích nhất này_ Nam

- Được 4 hộp _ nó

- Hả ! sao lại bốn hộp ? Anh nhớ là....... à khi nãy ngồi đợi  em lâu quá nên lấy một hộp ăn. Đang ăn ngon thì có mấy ả tới xin làm quen , ồn ào quá nên đổ nguyên hộp kem lên mặt mấy ả luôn_ Nam

- Trời _ nó nói trong ngao ngán

- Thôi về đi ko bé yêu của anh đợi. Mà mai anh sẽ chuyển đến học ở trường em  đó_ Nam

- Ko về Mỹ à ? _ nó

- Có nhưng đợi đến khi học xong rồi mới qua_ Nam

- Ukm _ nó

Rồi cả hai ko nó gì nữa

-----------------------------------------------------

Lớp 12A1

 - Chào các em, hôm nay lớp ta sẽ có bạn mới _ Cô giáo

- Ai vậy cô ? _ Nam sinh 1

- Có phải con trai ko cô? Cậu ấy có đẹp ko cô ? _ nữ sinh 1

- Xì lúc nào cũng trai đẹp, đồ hám trai _ Nam sinh 2

- Ông in đi. Giá mà cậu ấy  là hotboy _ nữ sinh 1

- Nhưng nếu đó là một đứa con gái thì ( cười nham hiểm) _ nữ sinh 2

- Xử nó Haha _ nữ sinh 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro