Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Minh , tối nay.....Chưa nói hết câu Nam định đưa tay lên vai nó thì ngay lập tức bị Vũ hất ra rồi đuung chặn trước mặt no. Mặt cậu tứ giận , mắt cậu như muốn nói với Nam rằng " Mày là ai, cút đi"

- Tránh_ nó

- Nhưng .... nhưng hắn ta định đụng vào  người cậu _ Vũ nói giọng tức giận lẫn với sự buồn bã. Cậu đã quang tâm nó , sợ có người bắt nạt nó, thế mà nó lại đối xử với cậu như thế . Một cách thờ ơ, như hai con người xa lạ. Thật đau lòng

- Đó là anh trai tôi _ nó trả lời giứt khoát

-Anh trai . Thiệt hả!_ Vũ nói đầy vẻ ngạc nhiên , có phần ngại ngùng, lúng túng. Nhìn Đại Nam xin lỗi rối rích trước sự "bồng bột của tuổi trẻ" .

Rầm! Cánh cửa phòng ăn bỗng bị đá bay ra, và chủ nhân của cú đá đó ko ai ngoài hắn. 

- Shit! Ồn ào quá. Câm hết coi_ hắn nói giọng có phần tức giận

- Gia Huy _Nam nói tỏ vẻ ngạc nhiên

- Anh.... Đại Nam _ hắn

- Quen à _nó

- Ukm! Gia đình Huy đã  giúp đỡ anh trong lúc anh ở Mỹ. Và công ty bố cậu ấy còn là cổ đông lớn trong công ty chúng ta nữa. Nó nhìn hắn , áh mắt như thể hiện lời cảm ơn. Một lần nữa hắn lại bị xoáy sâu vào đôi mắt màu xanh lam u buồn. Khác với lần trước, lần này hắn thấy một tia nắng ấm áp nhỏ bé len lỏi  trong  bầu không khí đen tối lạnh lẽo ở đôi mắt nó. Biết đc hành động thái quá của mình hắn liền quay san Nam nói:

- Anh về khi nào vậy? _ hắn

- Anh mới về tối qua. Bố mẹ bựa nay khỏe không? _ Nam

- Khỏe. Còn anh ? _ hắn

- Em nhìn anh thế mà ko biết à, anh khỏe như voi đây này. Nam nói mà miệng cứ cười toét ra là cho My nãy giờ đứng im , trái tim phải lỗi đi  một nhịp. Ko chỉ My mà mấy bà hám trai còn phải nhập viện

- Gia Huy này, giờ nhìn em đẹp trai ra phết. Hai năm trước mới gặp nhìn em thật trẻ con giờ thì em thành một chàng trai thật thụ rồi. mà em với con nhóc này ( chỉ nó ) lạnh lùng giống nhau thật. Đúng là mọi cặp trời sinh.Hay là hai đứa đính hôn đi_ NAm

- Không được _ Vũ tự nhiên hét lên khiến ai cũng giật mình

- Vì sao lại ko_ NAm

-Vì.. là vì....NÓI CHUNG LÀ KO ĐC_ lập tức Vũ bỏ đi một mạch 

- Điên_ Nam nói một cách thờ ơ

- Ko đc nói cậu ấy như rứa_nới xong Trang cúng bỏ đi theo Vũ

- Haizz!! Mà náy Gia Huy. Bố mẹ em giờ đang sống ở Mỹ hay Việt Nam _ Nam

- Mỹ _ hắn

- Rứa là em ở một mình ak?? _ Nam

- Dạ _ hắn

- Tội nghệp _ Nam than thở bống dưng Nam đăm chiêu, trầm ngâm, chốc chốc trên gương mặt của a ánh lên vẻ phấn khích có lẽ Nam đã vừa nghỉ ra một điều gì đó hay hay. Nhưng cái ý nghĩ ấy khiến cho nó và hắn rùng mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro