Tim lai nu cuoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    lần đầu tớ viết nên còn nhiều thiếu sót. hy vọng các bạn đọc và cho ý kiến nhá. thực sự thì tớ là fan của anh Cá ngố. iu anh ý nhiều lắm nhưng fanfic thì t không có trình để viết nên chọn nhân vật tưởng tượng. hy vọng không khiến mọi người thất vọng. không biết nó thuộc thể loại nào nữa. hix.

chap1

Hôm nay, Eunhye dậy như mọi ngày. Hết sức uể oải, và không hề nhận ra hôm nay là một ngày sẽ làm thay đổi cái cuộc sống vốn tẻ nhạt không có niềm vui từ rất lâu của mình. Vẫn là một buổi sáng dậy từ 4h sáng, tất bật đi giao báo, giao sữa, 5h thì vội vàng chạy đến cửa hàng ở đầu phố, nơi có 1 chồng bát đĩa cao ngất đang chờ cô giải quyết. Không bao giờ phàn nàn, không bao giờ muốn bỏ cuộc nhưng cũng không bao giờ biết hài lòng. Đơn giản vì đã từ rất lâu rồi, trên đôi môi xinh đẹp ấy đã không xuất hiện nụ cười, mà cười như thế nào nhỉ? Có lẽ cô cũng ko còn nhớ nữa. 7h30, chạy vội đến trường, cô chỉ muốn mau chóng về chỗ để ngủ bù buổi tối.

  Chuông vào lớp mà vẫn không thể mở mắt nổi, cô chủ nhiệm bước vào tự bao giờ, Eunhye chầm chậm ngồi dậy. Cô giáo cười rồi nhẹ nhàng giới thiệu với cả lớp về học sinh mới sẽ bắt đầu vào học từ hôm nay.

  _ Em vào đi, Donghae

   Cả lớp sững sờ nhìn học sinh mới bước vào lớp. Một gương mặt đẹp như tượng tạc, và một nụ cười có thể làm say đắm bất cứ ai. Tiếng bàn tán, khen ngợi nổi lên khắp lớp. Tất cả đều bị thu hút vào gương mặt như tỏa sáng ấy, trừ một người. Eunhye thản nhiên ngồi đọc sách và không thèm để ý đến học sinh lạ. Donghae từ từ giới thiệu bản thân

  _ Chào mọi người, mình là Lee Donghae

    Sau màn giới thiệu không thể ngắn gọn hơn, với chất giọng trầm ấm, Donghae không quên nở môt nụ cười đẹp làm bừng sáng cả gương mặt thiên thần khiến phía dưới không ít trái tim lệch nhịp và cũng có không ít những ánh mắt ghen tị. Cô giáo cũng hết sức bất ngờ, cô ấp úng:

  _ Em… chọn chỗ ngồi đi

     Dưới lớp, nhiều cánh tay nhao nhao, bất chấp bên cạnh mình có người ngồi hay không:

   _ Ngồi chỗ mình này, chỗ mình, chỗ mình…..

  …                           

    Donghae từ từ tiến đến cuối lớp, thả chiếc cặp xuống vị trí bên cạnh Eunhye và rất tự nhiên ngồi xuống. Eunhye không nói gì, cũng không có phản ứng gì khi thấy cánh tay của Donghae đưa về phía mình. Donghae thấy gương mặt không có chút cảm xúc gì của người ngồi cạnh thì rụt tay lại và mỉm cười thích thú. Lần đầu tiên trong đời Hae thấy một người con gái đẹp và kì lạ như vậy. Đẹp đến nao lòng. Môt gương mặt thanh tú với làn da trắng như tuyết, những tia nắng tinh ngịch xuyên qua của sổ, đùa giỡn trên gò má ửng hồng, đôi môi anh đào ửng đỏ, chúm chím khi chủ nhân của nó đang thả hồn vu vơ ngoài cửa sổ. Đôi mắt tuyệt đẹp với hàng mi dày cong vút nhưng vô hồn, trong đôi mắt ấy như ẩn chứa một nỗi buồn không thể nói thành lời. Ai trót lỡ nhìn sâu vào đôi mắt ấy thì có lẽ sẽ chết chìm trong đó không thể nào thoát ra được. Đẹp quá, quả thật là rất đẹp, phải chăng sự cô đơn, nỗi đau càng khiến cho con người kia thêm đẹp, thêm lộng lẫy. Thật không thể tưởng tượng gương mặt kia mà cười thì sẽ đẹp đến mức nào. Trên đời này, Hae cứ nghĩ rằng không ai có thể đẹp như Min, Min là đẹp nhất, nhưng con người này khiến anh phải suy nghĩ khác. Quyết định lần này, liệu có đúng không ?

   Đôt nhiên, Hae thấy đau, thấy xót xa, cho mình và cho cả người con gái kia nữa. Cảm xúc này, bao lâu rồi mới lại trở về…

    Hai người cứ mải theo đuổi những cảm xúc riêng mà không ai để ý đến lời bàn tán, tán thưởng của mọi người cũng như lời giảng của cô giáo. Có lẽ vì họ quá đẹp mà cô bỏ qua cho họ, không hề nhắc nhở vì thả hồn đi đâu.

 Cứ như thế, chuông reo báo hiệu giờ nghỉ trưa kéo hai người trở về thực tế. Eunhye vội vàng thu dọn sách vở rồi mất hút sau cánh cửa. Hae thở dài ngồi dậy, đã đến lúc hành động rồi. Bước xuống căntin, phớt lờ ánh mắt ghen tị có, tò mò có và chủ yếu là ngưỡng mộ của mọi người, Hae đảo mắt tìm kiếm, không thấy Eunhye đâu cả, khẽ thở dài, Hae giật mình nhận ra sao hôm nay mình lại thở dài nhiều vậy, chẳng giống mình gì cả. Mi không được rồi, Lee Donghae ơi là Lee Donghae…

  Hae mỉm cười thật tươi rồi bước đến nhận khay thức ăn của mình, đi thẳng về chiếc bàn phía góc nhà ăn, nơi có một con người cô độc đang ngồi chiến đấu với khay thức ăn “ rất khiêm tốn” của mình. Hae nghiêng người chào lịch sự:

  _ Tôi có thể ngồi đây được không ?

  Cái đầu đang cắm cúi ăn rất tự kỉ ngẩng lên nhìn Hae với ánh mắt đề phòng, nhưng khi nghe Hae nói là mới chuyển đến và chưa có bạn bè gì thì có vẻ yên tâm hơn và ngồi xích vào cho Hae ngồi cùng. Tiếp xúc với con người này, Hae mới biết, Eunhyuk( đó là tên cậu ấy ) không giống như ban đầu anh đã nghĩ, cậu nói nhiều, vui vẻ, hài hước, một con người vô cùng thú vị luôn tin vào người ngoài hành tinh. Eunhyuk vui vẻ kể cho Hae nghe những dấu hiệu về sự tồn tại của người ngoài hành tinh mà mình thu thập được và hứa sẽ cho anh xem bộ sưu tập đĩa bay do cậu ấy vẽ. Eunhyuk bị bạn bè trong trường vô cùng ghét và hay hành hạ vì người cha phải vào tù vì tội buôn ma túy. Điều này giải thích vì sao một người thú vị như vậy lại không hề có bạn.  Hae tình cờ biết được điều này khi Hyuk đi mua nước uống cho cả hai, một cô bạn đến bàn của hai người và khuyên anh không nên làm bạn với cậu ấy. Anh lịch sự cảm ơn và:

  _ Cảm ơn đã nhắc nhở, nhưng tôi tự biết mình phải chơi với ai. Nói rồi anh tiếp tục bữa trưa của mình, bỏ mặc cô gái đứng đơ ở đó, không biết là quá sốc vì câu nói của anh hay vì nụ cười quá đẹp của anh. Mãi đến khi Hyuk trở về với 2 cốc nước trên tay, cô gái mới giật mình vội cúi chào rồi bỏ đi.

   Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa kết thúc, hai người vội vàng chào tạm biệt rồi ai về lớp đó, trên môi Hyuk vẫn không thể dừng được nụ cười vì từ lâu mới có cảm giác có bạn, cậu thực rất vui, vui lắm, thậm chí còn thích thú ngâm nga một giai điệu vui nhộn “ life couldn’t get better ‘’. Vào lớp rồi mà cái miệng phản chủ vẫn cứ ngoác ra khiến không ít con mắt nhìn cậu khó chịu, nhưng Hyuk mặc kệ vì cậu đang vui mà.

    Bước vào lớp, đưa mắt tìm kiếm, Eunhye vẫn chưa vào, chuyện hôm nay, dù chưa thu hoạch được gì nhưng anh tự nhủ ngày mai sẽ hỏi Hyuk điều anh muốn biết. Eunhye lặng lẽ bước vào lớp, buổi học lại diễn ra y như lúc sáng, dù đã cố gắng gây chú ý nhưng cô vẫn không quay ra nhìn anh lấy một lần. Anh chợt để ý một điều là Eunhye luôn đội trên đầu một chiếc mũ len màu đen, có lẽ lúc sáng bị gương mặt và đôi mắt cô thu hút mà anh không nhận ra, anh tự hỏi không biết thiên thần ấy có mái tóc dài hay ngắn, màu gì, nâu như tóc anh, đen hay vàng nhẹ như tóc Min. Hae giật mình, anh đang nghĩ gì vậy, thật vớ vẩn…Mau tỉnh lại đi.

  Buổi học vừa kết thúc, Eunhye vội vàng đi đến chỗ làm thêm. Nếu đến muộn thì sẽ phiền phức lắm. Mấy lần cô suýt bị cho thôi việc vì từ chối nhưng lời mời mọc của khách một cách hơi nặng tay khiến một vài người phải vào bệnh viện và hứa hẹn sẽ cho quán bar nổi tiếng mà cô đang làm việc này đóng cửa. Nhưng một phần vì ông chủ của cô không phải hạng tầm thường và quán bar Sukira này cũng không hề nhỏ,  một phần vì tay nghề pha chế rượu của cô cũng không phải dễ dàng mà có được và còn một lí do rất quan trọng nữa là một số khách hàng quan trọng ưu ái nơi này như vậy cũng chỉ vì có Eunhye làm việc ở đây. Điển hình là Jung Yunho- một giám đốc của tập đoàn mĩ phẩm nổi tiếng, một người đẹp trai, thành đạt, và galăng, là giấc mơ của biết bao cô gái, nhưng ngày nào cũng đến đây chỉ để uống một ly cocktail chanh do cô pha và lặng lẽ ngồi ở quầy cho đến khi Eunhye hết giờ làm và ra về. Từ một người uống một cốc đã say, thì bây giờ Yunho có thể ngồi từ đầu đến cuối bữa tiệc rượu mà vẫn lái xe về nhà an toàn. Chưa bao giờ được đáp lại dù chỉ một nụ cười nhưng chưa bao giờ  Yunho có ý định bỏ cuộc. Dù gì Yunho cũng chưa bao giờ thấy Eunhye đi cùng bất kì người con trai nào, chỉ cần thế là vẫn còn cơ hội. Con tim có phải đã quá cố chấp rồi không?

  Vào bằng cổng sau, Eunhye với bộ quần áo trên giá thay vào rồi bước ra ngoài. Một suất cơm đã được đặt sẵn trên bàn. Soohee luôn như vậy. cô là người duy nhất hiểu rằng con người lạnh lùng ấy luôn phải nhịn đói mới đến kịp giờ làm, vì thế Soohee luôn chuẩn bị sẵn một suất cơm cho cái người đã từng là người bạn xinh đẹp luôn cười vui vẻ, yêu đời của mình. Cô tuy không hiểu hết những gì đã xảy ra với Eunhye, nhưng cô biết Eunhye đã trải qua nhưng nỗi đau rất khủng khiếp mới có thể thay đổi nhiều và nhanh như vậy. Hơn ai hết, Soohee thương bạn mình, nhưng cô biết mình không đủ khả năng tìm lại nụ cười cho con người mang đầy vết thương và đã từng là người đưa tay ra giúp đỡ cô khi cô không còn gì cả. Eunhye cũng hiểu Soohee quan tâm mình nhưng cô đến những lời cảm ơn khô khốc cũng không thể nói ra được, tự thấy mình thật tệ nhưng Eunhye không muốn cười một cách giả tạo, lâu dần Soohee cũng đã quen và chấp nhận cô như vậy.Cô biết Soohee đã buồn vì mình rất nhiều và cô cũng thật sự rất quan tâm đến Soohee nhưng gần cô sẽ không có được điều gì tốt đẹp. Soohee đã đủ bất hạnh và Eunhye không thể làm cho cuộc sống của cô ấy thêm bất kì nỗi đau nào nữa.

    Mặc kệ cái bụng đang sôi lên vì đói của mình, Eunhye bỏ ra ngoài bắt đầu công việc quen thuộc đến nhàm chán, bỏ lại sau lưng ánh mắt buồn bã của Soohee đang dán chặt vào lưng mình. Bên ngoài tiếng nhạc mạnh thật lớn như muốn xuyên thủng màng nhĩ của bất cứ ai trong phạm vi một trăm mét. Vẫn với thái độ lãnh đạm, Eunhye bắt đầu pha rượu một cách điệu nghệ. Hôm nay, tâm trạng của cô có vẻ tệ hơn mọi ngày, vì sao nhỉ? không thể nào, từ lâu chỉ sống như một con robot, cô không hề có khái niệm tâm trạng tốt hay xấu, lúc nào cũng chỉ là một đường thẳng. Cố lắc đầu để xua đi ý nghĩ là hôm nay khác mọi ngày của mình. Phải tập trung…

  Ở góc quầy rượu, Yunho khẽ mỉn cười, lần đầu tiên anh thấy trên gương măt xinh đẹp của thiên thần ấy có biểu hiện khác ngoài  sự thờ ơ. Hơn bao giờ hết anh khao khát được che chở cho con người luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại cô đơn đến héo hắt ấy. Anh đã biết cô 2 năm rồi và cũng đúng 2 năm cô luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của anh, day dứt và đớn đau. Anh xót xa cho chính mình, liệu đến khi nào đôi mắt ấy nhìn anh, đến khi nào đôi vai cô đơn ấy cho phép anh được ôm lấy. Liệu có khi nào điều đó xảy ra không? Đau lắm. Cái cảm giác cứ mãi chờ đợi một người luôn quay lưng lại với mình, chờ đợi một bàn tay luôn đẩy mình ra xa thật khó chịu. Nó khiến lồng ngực anh đau nhói, trái tim cứ rung lên từng hồi. Việc làm này liệu có đúng không? Đã bao lần hạ quyết tâm quên đi người ấy, tự hứa sẽ không đến chỗ người đó làm ngồi lặng lẽ một góc như thằng ngốc nữa, mà trái tim vô dụng cứ điều khiển đôi chân vô thức chạy đến đây. Jung Yunho lạnh lùng, quyết đoán trong công việc đâu mất rồi, sao lại trở nên yếu đuối như vậy. Vì ai?  Nhưng anh vẫn nhất định sẽ không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục cố gắng, tiếp tục dõi theo thiên thần tuyết ấy, ít nhất là cho đến khi thiên thần tìm được hạnh phúc. Với anh, Eunhye là tuyết, lạnh lắm và không thể nắm trong lòng bàn tay được, nó sẽ tan chảy, nhưng lại không thể không yêu. Tình yêu đơn phương là nỗi đau lớn nhất của đời người. Hít một hơi dài và tự nhủ với lòng: “ Jung Yunho, cố lên, mày sẽ làm được mà ”. Nhưng sao vẫn thấy đau quá…

end chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro