sự thật và hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngạc nhiên khi nghe trinh nói như vậy, tôi lên tiếng:

"mày nói gì vậy tao cướp người yêu mày hồi nào"

trinh nhếch môi đầy khinh bỉ nói:"hứ mày không cướp à , tao yêu bảo trước mày nhưng mày lại cướp bảo đi "

tôi:"tao không biết, tao xin lỗi"

trinh hét lên:"xin lỗi mày xin lỗi thì ít gì chứ, lúc nào mày cũng hơn tao mày cướp tất cả của tao ngay cả người tao  yêu thương"

không biết từ lúc nào tôi đã khóc, tôi nói:'trinh à mày sao vậy tao với mày làm bạn gần mấy năm trời vậy mà chỉ vì cái tình yêu mù quáng này mà mày sẵn sàng quên đi tình bạn của chúng ta ư"

trinh:"bạn ư . hahaha....chỉ có kẻ điên mới làm bạn với mày" nói rồi trinh bỏ đi chỉ còn mình tôi tôi gục xuống và khóc nấc lên khóc cho tình bạn của chúng tôi. bạn biết không điều may mắn ở đây là nhà kho đằng sau có máy quay hình gắn tới phòng hội ngay lớp tôi đang học và những gì xảy ra thì cả lớp tôi đã thấy . khi tôi bước lên lớp thì vài người bạn chạy lại xin lỗi tôi về mọi chuyện tất cả mọi chuyện đã qua. bảo cũng xin lỗi tôi và đòi quay lại tôi nói :"xin lỗi bảo nhưng có lẻ là không thể được nữa rồi chúng ta không hợp nhau"nghe xong bảo bỏ đi và bảo không hề thấy những giọt nước mắt của tôi.

sau hôm ấy tôi mất đi nụ cười tôi không còn dám tiếp xúc với ai cả.trinh thì chuyển trường, bảo thì đã có người yêu mới.rồi thời gian cũng qua chúng tốt nghiệp cấp hai và bước lên cấp 3. năm học cấp 3 của tôi chẳng có gì vui cả vì tôi không có 1 người bạn nào cả. vì tôi luôn mang theo gương mặt không cảm xúc ít  nói. cho tới khi lên đại học.

tôi còn nhớ năm học đại học năm thứ hai .trong trường ai cũng gọi tôi là kẻ lập dị chẳng ai tiếp xúc hay chào hỏi tôi cả.cho tới khi có 1 chàng trai khá là thư sinh chuyển tới lớp tôi tên là Lâm.Lâm lúc nào cũng đi theo tôi và đòi làm bạn với tôi và tôi đã đồng ý. từ đó chúng tôi đi đâu cũng có nhau cho đến ngày tốt nghiệp đại học Lâm đã tỏ tình với tôi và cũng chính Lâm đã tìm lại nụ cười cho tôi.

Chúng tôi quen nhau cũng được 3 năm, tôi và Lâm đã có công việc ổn định. Lâm là giám đốc của 1 công ty còn tôi thì là một nhà thiết kế . và rồi Lâm cầu hôn tôi tôi đồng ý . chúng tôi tổ chức 1 đám cưới nhỏ với sự góp mặt sau mọi người và tôi đã gặp lại trinh, trinh giờ đây cũng đã có hai đứa con . trinh tới và xin lỗi mọi chuyện và chúng tôi lại làm bạn.

tôi cứ ngở mình sẽ không có hạnh phúc mình sẽ mất đi nụ cười nhưng không . giờ đây tôi đã có tất cả mọi thứ. tôi cảm thấy hạnh phúc và cũng tìm lại nụ cười của mình rồi 

                                                                            HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro