Tập 2: Ảo giác hay Thật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tìm lại sự dối trá" - Tập 2: Ảo giác hay Thật?

   Sau khi thi xong kì thi cuối học kì I, tôi đã ngay lập tức đến ngôi nhà ngày xưa của tôi. Tôi đến đó là có mục đích chính là tìm ra lý do "Tại sao bố mẹ mình lại bị ám sát?". Cứ tưởng như tôi sẽ tìm thêm được manh mối nhưng không, tôi chẳng tìm được thứ gì cả, kể cả tài liệu hồi tôi thấy cũng biến mất. Những thứ ấy đã "không cánh mà bay"? Lúc đó tôi đã cảm giác như ai đó đang đứng sau lưng mình và đang cố gắng theo dõi tôi. Tôi không quay lại mà chạy ngay được bởi vì lỡ như người đó cầm dao thì sao?

   Sau khi đứng đó vài phút thì tôi bắt đầu quay đầu về phía sau lưng và đi đến chỗ người đó đứng. Thật quái lạ, chẳng có ai cả, ngay cả một chút dấu vết còn chẳng có hoặc là....

- "Hay là nãy giờ là do mình đang bị ảo giác nhỉ? Chắc chắn là vậy rồi, chứ mình có làm gì đâu mà để người khác theo dõi !?" - Tôi nói

   Suy nghĩ như thế xong tôi ngay lập tức trở về nhà của cô Opial vì trời cũng sắp tối rồi:

- "Con đi đâu mà giờ mới về đấy, Erial?" - Opial nói
- "Dạ, con đến nhà bố mẹ con một chút thôi ạ" - Tôi nói
- "Vậy thì con mau vào rửa tay rồi ra ăn nè, không đồ ăn lại nguội hết mất ngon lắm con à"
- "Vâng, ủa cô tính đi ra ngoài nữa ạ?"
- "Đúng rồi con, do hôm nay sếp cô mờI cả công ty đi ăn mà cô không đi thì ngại lắm. Vậy thôi, cháu ở nhà với Kilalo nhé !"

   Khi ăn xong bữa tối, tôi đã lên phòng đọc sách theo thói quen. Đọc sách xong thì tôi đi học bài nhưng cứ có cái cảm giác ai đó đang theo dõi vậy. Nhưng ngay lập tức tôi liền loại bỏ những suy nghĩ đó ngay vì nghĩ chỉ ảo giác

   Và cứ thế, tôi cứ sống trong sự ảo giác mà tôi nghĩ rằng bản thân đang tưởng tượng ra

Một ngày

Hai ngày

Ba ngày

   Cứ thế mà sống, nhưng mà tôi đã phát hiện ra những thứ khác thường ngay chính ngôi nhà của mình. Những thứ ấy đã khiến suy nghĩ rằng mình đang bị theo dõi trỗi dậy. Tôi chẳng thể ngờ nó lại là sự thật, trước hết là tôi nên nghĩ cách cắt đi sự theo dõi ấy của người đó. Bây giờ, nếu tôi đi nhờ Kilalo thì có thể cô ấy sẽ có thể giúp, chỉ sợ người đó nghe được và ra tay thôi....

   Lúc đó tôi chẳng còn cách nào khác ngoài cố gắng khiến người đó lơ là và đi nhờ Kilalo ngay:

- "Ồ, Erial đấy hả, cậu lên đây có việc gì không?" - Kilalo nói
- "Tớ cần cậu giúp ngay bây giờ !!" - Tôi nói
- "Nào Erial, bình tĩnh nào, cậu cứ gấp gáp thế thì chả được gì đâu"
- "Tớ nghĩ chúng ta nên ra công viên và tớ sẽ nói cho cậu biết"
- "Được thôi, nhưng cậu đợi tớ xíu nhé, tớ phải làm xong nốt cái này đã chứ không là tớ phát bực lên đấy"
- "Cậu nhớ nhanh nha..."
- "Được rồi, được rồi, tớ sẽ làm nhanh thôi, cậu cố gắng đợi nhe"
                            -Hết tập 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro