CHAP 1 : Lục lại ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn biệt thự rỗng rãi , uy nga , dáng 1 cô gái nhỏ đang ngồi trên giường đôi mắt cứ ung dung nhìn ra ngoài cửa sổ bằng kính trong suốt ngắm nhìn bầu trời xanh xanh . Quả thực rất đẹp !! Hôm nay trời rất đẹp , trong xanh thoáng mát , cô lục lại ký ức cô 3 năm trước , cảm thấy có gì ko đúng cô cười ẩn ý

**3 năm trước ( tác giả : đây là kể lại thời thanh xuân năm cô 20 tuổi , rất dài đấy )

" Ái Vân chờ mình , chờ mình " _ giọng nói dịu dàng cất lên
Ái Vân đang đi cũng phải dừg lại quay mặt , quăng cho cô gái nào đó một cái lườm , Kiều My Anh bước chậm rãi di lại giọng nhẹ lại , có chút cầu xin :

" Đừng giận mình nữa mà , mình biết lỗi rồi , biết lỗi rồi , tha cho mình nha "

Ái Vân vẫn ko nói gì cô nhẹ mỉm cười lắc đầu một cái , bây giờ nới mở miệng :

" Mình ko nghĩ Kiều My Anh cậu lại hạ giộng xin lỗi mình "

" Ái ỳa ! Ai bảo cậu là bạn mình làm gì !"

" ồk ! Thế ra chỉ vì là bạn "

My Anh như ko thể kiềm được tức giận nữa , liền bỏ ngay giọng nhẹ nhàng , nghên mặt nhìn Ái Vân gầm 1 câu :

" Hừ ! Mình ko nhịn được rồi nha !"

Ái Vân hiểu rõ nguy hiểm đang rình rập , mắt mở to

" Ái chà chà ! Chỉ dỡn một chút thôi có cần nóng giận vậy ko cô nương , lên khóa học mau lên ko trễ lại bị phạt , mình chán lắm rồi "

" Có phải ngay từ đầu cậu nên nói thế này ko "

" Ko nói nhiều , đi hay ko ?"

My Anh nhíu mày " àk , đi đi chứ "

Rình trước đc mùi nguy hiểm My Anh chạy thật nhanh đi trước bỏ lại Ái Vân đang đứng ngơ ra đằng sau , coi nhẹ lắc đầu rồi ung dung bước đi . Cô đi được vài bước thì " Rầm" đầu cô va phải vài lòng ngực rắn chắc của ai đó , cô xoay xoay thái dương , cuối đầu xin lỗi người đó

" Xin lỗi anh , tôi bất cẩn quá !"

Người đàn ông đó ko noíi gì quăng cho cô một cái lườm rồi bước đi . Cô điứng ngơ ra một chút nhìn mảnh lưng anh khuất dần rồi cũng bc đi , vừa đi vừa lầm bầm

" Chỉ là sơ ý một chút có cần phải lạnh lùng vậy ko "

Cô lắc đầu chân bước nhanh về phía trước

** TRƯỚC CỬA PHÒNG KHÓA HỌC

Ái Vân nhanh nhanh bc vào , liếc quanh tìm chỗ My Anh rồi đi nhanh lại ngồi kế bên . My Anh quay qua nhìn Ái Vân cái miệng lanh chanh ko ngừg hỏi

" Nè Ái Vân đi đâu lâu vậy ? Chọc phải anh nào ưk ? Hay trái tim say nắng anh nào rồi .."

Ái Vân đư tay chặn miệng My Anh lại

" Suỵt ! Thầy vào rồi bớt lách chách lại đi !"

Như thường lệ , My Anh nhíu mày mắt hướng ra cửa , ánh mắt khẽ dừng lại , miệng Ồk lên một tiếng

" Thầy giáo hôm nay bãnh thật , nhưng anh chàng này bảnh hơn "

i Vân nhíu mày , ko hiểu cái miệng của My Anh đang lách chách gì nữa cô nhìn My Anh rồi ánh mắt cũng hướng ra cửa giống My Anh , mắt cô mở chữ A, miệng chữ O

" OMG ! ko phải chứ, anh ta đến đây làm gì , muốn tìm mình để mắng chuyện lúc nãy àk "

Thầy giáo lên tiếng làm suy nghĩ trông đầu cô tiêu tang :

" Đây là Lâm Vương Hạo , bạn học mới cùng khóa vs chúng ta , các em giúo đỡ lẫn nhau nhé " rồi thầy đảo mắt một vòn " Hạo em ngồi cạnh My Anh và Ái Vân nhé "

Anh ko nói gì đã bước xuống ngồi cạnh Ái Vân vì anh biết chỉ còn chỗ đó trống . Ái Vân não như muốn bay ra ngoài , suy nghĩ trong đầu vun ra ào ào :

" OMG! Sao hôm nay mk xuôi tận mạng lun , hết bị anh ta lườm bay giờ còn ngồi cạnh mk nữa , khác gì mk đang chuẩn bị chết dài dài "

Cô bất mãn gục đầu xuống thở phào một cái , ánh mắt gục xuốnh như ko muốn nguóc lên nữa , trong lòng cô lo sợ mk sẽ chết dưới tay hắn .

" mk tên My Anh xin đc làm quen " _ My Anh nốm nháo nói

Đôi mắt đang gục xuống của Ái Vân ngước lên nhìn cô , chết tiệt ! Sao lại mở miệng lúc này chứ !

" Cậu ..."

My Anh nhíu mày " Làm sao ?"

Ái Vân thở phào lại gục mặt xuống ko nói gì nữa , trong ngực cô nóng rang tức ko thể lôi My Anh ra bâm thành từng mảnh vụn ! Cô ko nói gìcứ gục mặt xuống chi đến khi hết tiết , ko dám ngẩn đầu lên !

____________________ CHÁP 1 HẾT ________________

Tác giả " haizzzzz , mỏi tay chết đc ,, đọc rồi đừg lướt qua vô tình cho em xin dấu ấn nhẹ trên ngôi sao☆ , cảm ơn

SakaiHaro_Sama

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro