CHAP 10: ĐÁNH LỘN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Tấn nhận được lệnh từ đại ca, hắn nhanh chóng vào thẳng trong để gặp quản lý Kim nói gì đó. Một lúc sau, Ly mới từ phòng rót rượu ở trên chạy xuống, thấy tôi đang trong tình trạng ngồi thụp ở giữa trung tâm hội trường của quán, còn quần áo xộc xệch còn bị rách một mảng, đầu tóc ướt nhèm. Ly tới đỡ tôi lên và dìu tôi vào trong:

-Trời ơi sao thế này Ý, tao mới nghe mày hát được đoạn đầu hay quá nhưng lão Kim bảo tao lên rót rượu trên tầng 2. Vừa đi được 20 phút mà mày đã có chuyện rồi. Sao ra nông nỗi này.

-Tao... tao.. không biết hát xong lại như vậy.

Tôi vừa mếu máo vừa trả lời Ly, quả thật họ làm tôi vừa đau vừa nhục, họ cứ xô bồ vào, riêng khoản chen lấn đã khiến tôi muốn ngộp thở rồi, còn cấu véo sờ mó nữa.

-Ừ, tại mày hát hay quá, nên bọn nó đứa nào cũng muốn sơ múi, tao thấy tên Kim còn bảo có người muốn mua mày đêm nay.

-Mua tao á? Là sao mày úi da, đau mày.

Ly vừa nói vừa nắm tay tôi lôi vào trong làm tôi đi vội ngã chẹo chân vì cái giày cao gót.

-Ừ, mua phục vụ họ đêm nay ý.

Tôi ngơ ngác khi nghe thông tin mà Ly nói.

-Nào ngồi xuống đây nghỉ đi, thay bộ đồ khô đi, khổ hát với hò, ướt hết đầu tóc rồi. Người ta hát thì được đại gia mời đi mày hát hò ra nông nỗi này thế hả Ý. Thôi không phải nghĩ đâu, lão Kim chắc không đồng ý thì mới không nói với mày, chứ không thì đã hỏi mày rồi.

-Thì cũng phải hỏi tao có đồng ý không chứ, tao không muốn tiếp khách thế đâu

-Ừ, mà tao đoán phải có người can thiệp vào lão ý mới gọi tao xuống đưa mày vào đấy, chứ không thì lão kệ, vì lần trước con bé hát hồi đầu cũng bị thế đấy, xong giờ cặp được với một đại gia rồi. Cứ để đó lại kiếm được khách, lão ý không tốt bụng mà cứu mày vào đâu.

-Nhưng tao thì làm gì có ai mà can thiệp vào, tao có quen ai đâu.

-Ừ nói cũng đúng, hay là lão ý cố tình thế để nuôi mày béo mầm rồi lại tìm mối khách. Thôi thay đồ đi, tao lên tiếp rượu đây, đang làm thì lão ý gọi điện xuống cho mày vào.

-Ừ đi đi, tao nghỉ lát.

Ly đi rồi một mình tôi ngồi lại trong phòng thay đồ, cởi bỏ đi bộ đồ xộc xệch, thay bộ đồng phục của quán bar, đầu tóc tôi toàn mùi bia rượu, nhưng tui cũng được bọn họ bỏ cho vài tờ 500k vào ngực, đang định đi gội cái đầu nồng nặc rượu bia thì con Lan đâu lại bước vào:

-Oai cha, nghe nói nay có người cũng đua đòi bước lên sân khấu hát cơ đấy. Nhưng sao nghe đâu bảo bị họ xâu xé cho đến hở cả da thịt. Đừng tưởng bon chen được mà mơ, cái gì cũng có giá của nó, không phải vịt bầu nào cũng có thể trở thành thiên nga và không phải đĩ nào cũng trở thành kiều nữ được.

Tôi nghe biết ngay là nó lại gây sự với mình, định im lặng cho qua để đi gội cái đầu nhưng mà vừa bước được hai bước thì nó lại đưa chân ra làm tôi chao đảo ngã đập cả mặt xuống đất, đau điếng. Vì đi giày cao gót, chân nãy đã bị chẹo một cái còn chưa hết đau, giờ lại còn bị ngã, tôi tháo luôn chiếc guốc, cái chân đau nhức. Tôi tức không chịu được nữa rồi, im lặng cho qua chứ không phải là sợ nó. Tôi xoa xoa mặt, chuẩn bị đứng dậy, nó lại õng ẹo tròn hai mắt nhìn tôi:

-Mày tưởng mày là ai hả Lương Ý, nhục chưa mày, leo lên sân khấu mà làm gì để rồi nó xé cho rách cả áo ra kia. Muốn làm đĩ cũng không dễ đâu cưng. Bố mẹ mày không dạy mày sống ở đâu phải biết trước biết sau sao mày.

-Tao nói cho mày biết, tao làm gì không liên quan gì đến mày. Hôm nay tao cho mày biết rằng mày làm ngã tao thì mày sẽ như thế nào.

Vừa nói, Tôi tiến tới, túm tóc nó giật mạnh rồi đấm một phát vào mặt nó. Nó không nghĩ tôi làm tới vì bình thường tôi chưa bao giờ nói lại nó nửa lời nên không phòng bị, cũng ăn cú đấm trọn vẹn. Nó đau quá lấy chân đá tôi. Vừa xong ngã tôi tháo guốc ra để chân trần nên sẵn guốc tôi bổ cho nó một phát trúng ngay vai. Vừa bổ tôi vừa nói:

-Bố mẹ tao làm sao, mày không có quyền nói nghe mày, nên nhớ đấy

Nó bị bổ phát guốc đau quá, nằm ra đất ôm vai khóc thảm thiết như bố chết mẹ chết. Có mấy đứa chạy vào xem cũng chẳng can ngăn, đứa thì che miệng cười, đứa thì lắc đầu. Tôi cũng chẳng quan tâm. Nhưng mà con Lan thì la lớn

-Ôi làng nước ơi, con chó Ý nó đánh tôi, làng nước ơi.

-Cho mày chừa đi nha Lan, đừng nghĩ người nào cũng dễ ức hiếp đó mày.

Đang cơn bực mình vì nãy họ bù xu lấy tôi mà cấu mà sờ mà đổ rượu, nay lại gặp ngay con mặt lìn này, tui xả cho bõ tức. Tôi vừa nói vừa tát vào mặt vào gáy nó tơi bời.

Thấy la ó, tên Kim ở đâu chạy vào, con mặt lìn lại khóc to hơn, nó ôm vai ôm chân khóc thảm thiết, thấy tôi còn chửi nó tên Kim quát:

-Lương Ý, em sao thế, dừng tay. Sao đánh cái Lan.

-Nó gây sự với em trước. Tôi cãi

-Anh Kim ơi, cùng làm với nhau mà nó đánh em thế này đây, còn lấy guốc bổ em, anh xem thế nào, nó đối xử với người khác thế này à anh Kim ơi.

-Còn thích già mồm. bớt bớt cái mồm đi, người khác im lặng không phải là sợ mày.

Tôi tiếp tục xả thêm câu nữa.

-Lương Ý thôi đi. Hai đứa đứng đó xem chi, vào đỡ Lan đứng lên đi. Còn Lan, Ý hai đứa xem xét lại bản thân xem còn ra cái người ngợm gì nữa không hả. Lương Ý tháng này trừ 1/3 lương em bù sang tiền cho Lan. Còn đánh nhau lần nữa tôi đuổi việc.

Có vẻ như Kim định nói gì tiếp nhưng hắn lại thôi, hắn nhìn tôi nguýt một cái rồi ra. Tôi cũng bước vào phòng vệ sinh. Con Lan hôm nay chắc cay cú tôi lắm nhưng nó chẳng làm gì được, ăn cái mỏ guốc với mấy cái tát của tôi cũng đáng đời.Thấy tôi có vẻ được cho qua con Lan gào lên:

-Con chó Lương Ý, mày nhớ, thù này tao sẽ không bỏ qua đâu. Mẹ cha con chó., mày đừng nghĩ sống yên ổn được

Gội đầu, thay lại bộ đồ, người tôi có bao nhiêu vết bầm tím, đau nhức, mặt thì bị con Lan tát một cái cũng đỏ ửng, chân thì ngã xưng tấy.
Vừa bước từ nhà vệ sinh ra, Ly đã đi xuống rồi chờ từ lúc nào, nó cầm cánh tay tôi hơn hở:

-Nghe nói vừa choạc nhau với con Lan lìn à? Mày giỏi lắm Ý ơi, tao không ngờ mày lại cho nó ăn quả quốc đấy, khá khá

-Tao chỉ làm việc tao thấy nên làm, hic, nhưng bị trừ lương rồi. Tội đánh nhau

-Trừ thì trừ, sợ gì, nhưng đánh nó được tao hả hê. Haha, tao cứ lo mày ở dưới này một mình, không ngờ đấy, hahah thế mới là bạn Khánh Ly này chứ. Thôi sửa soạn xong rồi thì đi kiếm khách cùng tao thôi. Nay ăn mừng, tao khao.

Tôi nhoẻn miệng cười, Ly không ngờ tôi lại đánh cái Lan như thế nên cô ấy có vẻ hả hê.

Tối đó gần 4h sáng bọn tôi tan làm, Ly kêu đi ăn đêm rồi mới về, cô ấy chiêu đãi. Hai đứa rẽ vào quán vịt đêm, vừa ăn Ly vừa nói:

-Mà lão Kim không bắt mày viết bản kiểm điểm hay xin lỗi con Lan à?

-Sao xin lỗi á? Tao làm gì mà phải xin lỗi nó.

-Mày đừng hâm đi, chả biết đúng sai thế nào, hay ai gây sự trước nhưng mà cứ thấy bị đánh như thế là phải xin lỗi rồi. Lão Kim mọi khi ghê lắm mà, sao nay lại lạ nhỉ.

-Lạ cái gì?

Tôi làm ở đây thời gian chưa lâu nên thật sự không rõ Ly nói.

-Thì là lần đầu là kêu tao xuống cứu mày vụ bị bậu xậu, rồi mày đánh nó chảy cả máu mà lại không bắt mày xin lỗi. Haizzz nếu mà không phải có người nói đỡ thì chỉ có hôm nay lão Kim có vấn đề thôi.

-Úi dào, lại người chống đỡ, lúc tao đánh con Lan làm chó gì có ai đâu.

-Ừ, thế có khi hôm nay lão có vấn đề, hay lão lại để ý đến mày hahhaah

-Con hâm, thôi ăn đi.

Ăn xong cũng gần 5h sáng, đón taxi về nhà ngả lưng xuống giường đánh một giấc. đến tận hơn 11h trưa tôi mới mở mắt dậy được. Ly thì hôm nào cũng dậy sớm hơn tôi một chút, cô ấy đảm đang đi chợ còn nấu cơm trưa. Đang đánh răng trong nhà vệ sinh thì Ly gọi:

-Lương Ý,mày có điện thoại này.

-Ừ

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, bước ra thì chuông đã dứt, tôi cầm lên thấy số lạ, định gọi lại thì số đó lại gọi một lần nữa. Tôi bấm trả lời:

-Alo tôi Lương Ý nghe ạ.

-Lương Ý, là tôi đây, em khoẻ không?

Trời ơi cái giọng trầm trầm ấm ấm qua điện thoại nhưng trái tim tôi lại giật lên thon thót, thôi chết rồi, đã chuẩn bị hết tháng, đến kì trả 150 triệu cho bọn này rồi. Vì tôi dấu Ly chuyện bọn xã hội đen nên đành rời phòng ra tận ngoài góc sân của nhà trọ nghe điện thoại

-Là anh ?

-Chứ em nghĩ là ai? Nhớ cả giọng nói của tôi đấy. Tôi gọi để báo em 2 hôm nữa là tròn một tháng mình cần gặp nhau để thanh toán số nợ lần 1 rồi.

-Anh, anh có thể cho tôi thêm thời gian không, tôi chưa có tiền.

-Thời gian? Em là người nói không giữ lời như thế sao?

-Tôi.. tôi..

-Mẹ em luôn gọi tên Lương Ý, hỏi ông Lâm về chưa đấy. Em xem thế nào

-Được được, tôi sẽ nghĩ cách, xin anh đừng động đến mẹ tôi.

-Được giờ này 2 ngày nữa, đúng giờ này.

Hắn tắt điện thoại, tôi run lật bật, tay cầm điện thoại giữa trời mùa oi bức mà cảm giác lạnh toát, trán lấm tấm mồ hôi, miệng khô khốc. Tôi đứng đơ, vịn một tay vào tường một lúc mới có thể trở vào nhà được.

Vừa vào nhà, tôi rót ngay cốc nước rồi ngồi thụp xuống giường uống, cố quay lưng lại chỗ Ly đang sửa soạn gập quần áo. Nhưng Ly rất nhạy bén, cô ấy nhìn ra ngay biểu hiện của tôi thì phải, Ly lên tiếng:

-Mày sao thế? Sao phải ra tận ngoài nghe điện thoại? có chuyện gì à?

-Không.. không

-Mày muốn dấu tao sao Ý?

Lúc này tôi không thể nào dấu nổi Ly nữa:

-Đến kì trả 150tr rồi, số nợ tao nói với mày lần trước ấy.

-Ừ tao với mày ở với nhau cũng gần 4 tuần rồi còn gì. Thế mày định thế nào?

-Tao không biết Ly ơi, giờ lấy đâu ra 150 triệu bây giờ.

Không nói có khi Ly cũng biết tôi đang bị đe doạ, Ly rành đời hơn tôi nhiều mà. Ngồi im lặng một lát bỗng Ly hỏi:

-Tao hỏi thật mày, từ khi yêu thằng chó Hưng đó, mày và nó đã quan hệ xác thịt với nhau chưa?

Tôi trố mắt nhìn Ly, sao bỗng dưng lại hỏi tôi chuyện này. Chuyện này thì liên quan gì tới việc trả nợ chứ. Nhưng mà tôi và hắn chưa quan hệ, chỉ là ôm hôn nắm tay, vì gia đình tôi quản rất chặt với lại giữa hai bên gia đình lại chỗ làm ăn thân quen của nhau nên bọn tôi không dám đi quá giới hạn.

-Chưa, mà mày hỏi chuyện này làm gì?

Ly cầm bàn tay vừa lạnh vừa run của tôi:

-Thật chứ? Đừng dấu tao

Tôi khẳng định sự thật chắc chắn

-Thật mà.

-Vậy gọi là may đi. Tao nghĩ còn cách này nhưng mày phải bình tĩnh tao mới dám đưa ra.

-Ừ nói nhanh đi, giờ này mày còn vòng vo.

Tôi cuống lên hỏi Ly. Ly nhìn tôi có vẻ dò xét một lát rồi cô ấy buông một từ vỏn vẹn:

- BÁN TRINH.

-Hả? là sao? Tai tôi ù đi khi nghe Ly nhấn mạnh hai chữ ý

-Tao nói là bán trinh, người mẫu diễn viên thì họ bán mấy trăm triệu, cả tỉ. Nhưng tao với mày chỉ gọi là ưa nhìn mà lại là gái quán bar, nên chắc cũng được giá đủ trả một lần nợ. Tao tính tháng này mày bán đi, tháng sau đến lượt tao bán, lấy tiền trả nợ cùng mày.

-Ly, sao có thể thế được?

-Tao cũng để dành cái màng mỏng đó đến giờ này rồi, lắm lúc cũng muốn kiếm một thằng yêu rồi trao cho người mình yêu nhưng tao lại không làm thế được. Tao nghĩ khi nào chẳng may mẹ tao xảy ra chuyện vì bệnh tình của bà chẳng biết trước khi nào, vì tiền tao cũng sẽ bán đi, lấy tiền lo cho mẹ. Nhưng mà hiện tại mày cần hơn tao. Cha mẹ là thứ duy nhất mà mình có thể hi sinh mọi thứ nếu họ cần, mày hiểu không.

Nghe Ly nói, Tôi ôm lấy Ly bật khóc, không ngờ cô ấy lại suy nghĩ cho người khác như vậy. Ly cũng ôm tôi, hai đứa cứ thế ôm nhau khóc, khóc vì nỗi buồn tủi, khóc vì đã đi đến đường cùng.

(Nay tâm trạng có chút ko vui nên viết thêm chap này, hứa hẹn tập sau sẽ có 18+ nhưng là H+ hài, tên chap 11 là Bán Trinh nhé cả nhà)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro