CHAP 6: TÌM VIỆC LÀM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 6: TÌM VIỆC LÀM

Mấy ngày sau đó tôi cũng thanh lý được gần hết số đồ đạc cá nhân và số đồ dùng gia đình, chỉ giữ lại một số ít dùng và một số đồ kỉ niệm của bố mẹ.Tôi cứ chạy qua chạy lại giữa nhà mới và căn phòng tập thể này.

Tối nay là tối đầu tiên tôi đến ở cùng, hai đứa ăn chút cơm tối xong, Ly dọn đỡ nốt tôi ít đồ, cô ấy thấy trong đồ tôi dọn tới có chai rượu, tôi nhớ là chai đó là rượu của bố tôi được ai đó biếu, vì chẳng thanh lý nên tôi xách theo. Không ngờ Ly lại am hiểu về rượu như thế, cô ấy đọc vanh vách loại rượu rồi năm sản xuất gì đó khiến tôi rất bất ngờ. Cô ấy kêu khui ra rồi cùng uống rượu, tôi ngờ vực:

-Thế hôm nay không phải đi làm sao? Tưởng tối sẽ đi làm thêm.

-Ừ nay xin nghỉ một hôm để đón cậu mà.

-Ừ thế thì uống, nhưng tửu lượng mình kém lắm.

Tự dưng đối với Ly tôi lại chẳng có chút phòng bị nào chứ, thế là hai đứa đóng cửa phòng rồi ngồi uống rượu với nhau mồi chỉ có mấy gói bim bim. Lúc rượu vào lời bắt đầu ra, Ly kể về quá khứ đau buồn của cô ấy khi bị người đàn bà khác cướp đi bố của cô ấy rời xa mẹ con họ.Rồi tâm sự về việc mình đang làm. Thì ra Ly hiện tại đang làm nhân viên bưng bê cho một quán bar trên đường Nguyễn Trãi, hàng ngày với vai một sinh viên nhưng tối đến cô ấy váy ngắn chỉ kín mông rồi đi bưng rượu rót rượu cho khách để có tiền gửi về cho mẹ nuôi em.

Tôi tửu lượng kém nên uống một lát muốn phê rồi, cái rượu này vốn rượu ngoại cũng nặng nữa.Tôi cũng bắt đầu lảm nhảm nói về tình yêu của mình và bị họ cắm sừng ngay trước mặt. Đối với công việc của Ly tôi lại không thấy khinh miệt gì cô ấy ngược lại hai đứa cứ ôm nhau khóc như hai con dở hơi ở trong cái phòng trọ bé tẹo teo.

Sáng hôm sau dậy, đầu đau như búa bổ, mặt vẫn còn nóng phừng phừng miệng thì khô như rơm.Nhưng vẫn phải vực dậy rồi bắt đầu với hành trình tìm việc để làm. Bằng cấp chưa có, tìm việc ở Hà Nội quả là khó, nếu nói những việc như rửa bát thuê hay chạy bàn thì còn dễ chứ giờ tìm việc trong công ti quả là quá khó. Đi lòng vòng một vòng hết cả ngày mà chả kiếm được việc gì, còn nghĩ đến làm sao ít nhất mỗi tháng phải dành ra 7 triệu gửi viện phí cho mẹ.Quả thật đầu tôi không muốn nghĩ.

Hơn một tuần trời tìm việc trong nối thất vọng ê trề.Tìm được chỗ phụ giúp cho quán phở, tôi làm được ba hôm thì đi đứng kiểu gì tôi vấp ngã đánh vỡ luôn cả một rổbátđang bê trên tay, họ mắng tôi xối xả rồi đuổi, may còn không bắt đền tiền chỉ nói 3 ngày qua làm không lương.

Cả hơn tuần lễ đi tìm việc Ly vẫn luôn dùng những lời cổ động tinh thần tôi, còn cô ấy vẫn cứ công việc thường ngày của mình.

Chiều nay nay tôi về nhà sớm vẫn với nỗi thất vọng ê trề, Ly đã nấu cơm tối chờ tôi, vì cô ấy đi làm nên tối thường ăn cơm sớm hơn các phòng khác, ngồi ăn cơm với cô ấy, Ly hỏi tìm việc thế nào tôi chỉ lắc đầu là cô ấy hiểu rồi. Một lúc tôi đang rửa bát Ly thì ngồi trang điểm, cô ấybảo:

-Hay ra làm với tao. Mày nhìn xinh gái như thế này chắc tiền sẽ kiếm được hơn tao, ở đó làm lương là một phần, chủ yếu dựa vào tiền po từ khách tới chơi tới hát mày ạ. Đấy là tao đưa ra ý kiến thế, còn tuỳ mày nhé. Tiểu thư như mày đi làm cái này thì đúng là cũng có chút sĩ diện. (Mới sống với nhau hai tuần đã chuyển cách gọi thân mật này rồi nhé).

Tôi nhìn Ly không biết nên trả lời cô ấy thế nào nữa. Trước giờ đi bar với bạn bè tôi vẫn rất không ưa gì mấy cô ả đứng cạnh rót rượu rồi uốn éo, được mấy bố già ôm eo sờ ngực rồi một lát lại có một tờ tiền nhét vào áo con như thế.

-Tao..tao..

-Mày không đi cũng không sao mà, nhưng chỗ tao mới có một con nghỉ, nếu mày muốn tao xin quản lý vào cho mày làm thay.Mày cứ suy nghĩ xem.Chứ giờ mày lấy đâu ra tiền nộp viện phí cho mẹ mày.Trước tao cũng như mày đấy, nghĩ thấy nghề này bẩn thỉu chả khác gì cave nhưng mà làm rồi thấy nó cũng bình thường.Xã hội bây giờ quan trọng là tiền thôi mày.Cốt là ở chỗ mình thấy nhân phẩm của mình đối với chính mình là được, không quan trọng người khác nói gì.

-Tao sợ tao làm không được ý.

-Nếu mày đi làm thì bảo tao nhé, cứ suy nghĩ đi. Còn chuyện làm không được thì không lo, tới đó có tao chỉ.Bỏ cái tôi của mình đi một chút là làm được thôi, mày hiểu không.

-Uhm.

Tôi rửa bát xong thì Ly chào tôi đi làm. Một mình quanh quẩn trong căn phòng trọ, tôi cũng không tính muốn làm thân với ai xung quanh, vì thật sự để ý thấy họ thường hay nói xỉa xói móc máy Ly vì cô ấy hay vắng nhà vào buổi tối mà trước khi đi lại trang điểm này kia nên họ cũng nhìn bọn tôi chẳng thân thiện. Mà Ly nhiệt tình là thế nhưng mà đối với những người xung quanh cô ấy cũng chỉ có cử chỉ xã giao chứ cũng không thân với ai cả.

Tôi lại ôm đống album kỉ niệm gia đình ra rồi ngồi khóc một mình, nước mắt cứ không ngừng rơi, hình ảnh bố mẹ và tôi hạnh phúc đứng bên cạnh nhau trong khuôn viên của một Resort sang trọng, vậy mà giờ đây tôi một thân một mình với bao ngổn ngang về tiền bạc.

Sáng hôm sau lại tiếp tục đi tìm việc, lần này tìm được một việc bưng bê café, họ nói có thể thử làm việc luôn. Vừa thay đồng phục xong con bé làm cùng ăn mặc thiếu vải sai tôi đi cọ tolet. Mẹ nó chứ, bắt nạt tôi mà.

Đang lúi húi cọ tolet thế nào có một thằng say rượu đi vào tôi nói tolet đang bận mời lên tầng khác đi, hắn lè nhè rồi chạy tới ôm tôi từ sau lưng, xong nôn thốc nôn tháo. Tôi sợ quá bỏ chạy, hắn túm eo tôi lại nhe răng cười, trời ơi cái bộ răng đáng sợ còn vương lại dãi với thức ăn lòng thòng, chảy từ mũi rồi mồm, đứng cạnh thôi đã muốn nôn theo. Tôi vùng vằng bỏ rồi cũng cố chạy được khỏi cái quán café chết bầm đó.

Sau này Ly mới nói tôi biết café chỉ trá hình thôi trong đó nuôi gái.

Lại bộ mặt như cái bánh mì gặp nước về nhà, tôi chẳng còn muốn suy nghĩ nữa nhắn cho Ly đồng ý tới làm chỗ của cô ấy.

-Mày suy nghĩ kĩ chưa. Ly hỏi lại tôi.

-Tao chẳng còn cách nào nữa. Nhưng mà chỉ rót rượu thôi được không chứ không đi khách, tao sợ lắm.

-Ờ, như tao này, sờ mó tí thôi.

Tối đó tôi theo Ly tới quán bar X trên đường Nguyễn Trãi. Tiếng nhạc sập xình đinh tai nhức óc. Ly dẫn tôi vào trong gặp một người theo Ly nói là quản lý, hắn là một người theo hướng 8 sắc:

-Anh Kim, em dẫn bạn em tới như đã nhắn với anh từ chiều đấy, anh xem thế nào.

Nhìn tên Kim này không ra đàn ông không ra đàn bà, trang điểm cả tá phấn còn tô son với kẻ lông mày nữa.Nhìn bộ dạng tôi muốn phì cười. Nhưng không dám, chỉ đứng đơ người nhìn hắn. Hắn tiến sát lại nhìn tôi một lượt dò xét, một ngón tay đặt lên phía ngực tôi, khiến tôi giật thót. Anh ta cười ha hả, mẹ nó chứ:

-Xinh gái đó Ly, em tên gì

-Tôi..tôi tên Lương Ý.

Tôi hơi cúi mặt xuống, Hắn vỗ tay đôm đốp vào nhau:

-Tên hay,người đẹp, nhưng trông hơi xanh xao Ly nhỉ, thử việc hai hôm nhé. Ly vào thay lại bộ mặt cho em ấy đi, cũng nói luôn quy tắc làm việc cho em ấy hiểu.

-Vâng.

Ly đáp gọn lỏn rồi lôi tôi vào trong phòng như thể hậu trường vậy, thay đồ trang điểm. Ờ đây có ngoài Ly và tôi còn có thêm các bạn nam nữ khác nữa nhưng mà Ly nói trong này nó ghét nhất một con tên Lan, người cũng không xinh đẹp gì lắm nhưng chanh chua già mồm mà hay mách lẻo, cướp khách của người khác.

Tôi đang được Ly trang điểm cho thì Ly nháy nháy mắt, tay cầm cây cọ chỉ chỉ, ý là cô nàng tên Lan đó tơí. Vừa đi qua chỗ chúng tôi, nó chu cái mồm lên, nhếch cái môi trông hết nữ tính cả phần của người khác:

-Nghe nói Ly mới mang ở đâu một em quê mùa tới phải không

Ly nghe thấy tức quá:

-Ừ người mới, nhưng tôi nói cho bạn biết có quê mùa hay không cũng không tới lượt bạn phán.

-Haizzz dạo này lại được lòng anh Kim nhỉ, hihi, nhưng Ly này, anh ý không thích con gái đâu, nhất là cùng một rổ quê mùa như nhau thế này.

-Nếu mày còn nói nữa có tin tao cho một chổi không hả.

Ly đang cầm cây cọ trang điểm cho tôi, cô ấy đứng bật dậy dơ cái cây cọ lên. Tôi thấy Ly nóng giận nên giữ tay cô ấy lại lắc lắc đầu. Được đà cô ta lại thêm câu trước khi ra khỏi phòng:

-Đã quê mùa có chát thế chát thêm tấn phấn nữa cũng chẳng đẹp được đâu.

Ly cầm cây chổi dứ dứ. Rồi quay sang nói với tôi:

-Làm ở đây phải mạnh mẽ nhé, đừng để nó lên mặt, được đà nó lấn tới. Không tay đôi với nó, mình chỉ có thiệt thôi.

-Uhm.

Ngày đầu tiên đi làm được Ly bảo vệ, rót rượu hay bưng bê cho khách tôi đều theo sau Ly nên có vẻ suôn sẻ. Đúng là đi làm mới biết Ly mà tôi quen không giống như hàng ngày, cô ấy trở nên thành thạo, bước đi uyển chuyển chẳng giống như ở nhà ăn mặc như một sinh viên, còn tôi thì đi lại chỉ muốn che chỗ nọ bịt chỗ kia, cái váy chỉ che đúng phần mông, ở trên còn phải có chút khe ngực lấp ló một chút, khiến tôi đi đứng ngượng nghịu.

Bẵng đi cũng bước sang ngày thứ 5 đi làm, tôi có chút quen hơn với công việc của mình, nhưng đúng là đi làm cạnh tranh chẳng dễ gì, cứ thấy có ông khách nào trông có vẻ thượng lưu là cánh cái Lan lại nhanh chân chộp rồi, Ly thì cũng quen nên có tiền bo, còn tôi cứ lẳng lặng suốt mấy ngày đi làm tôi chưa nhận được một đồng nào, hơn nữa họ chạm vào người cái tôi lại giật bắn người lùi lại, không cho thì họ cố ý trọc ghẹo rồi dọa nói quản lý. Khiến tôi lại tủi thân ra chỗ khu khuất khuất ngồi khóc vì tủi hổ.Thấy thế Ly đến an ủi:

-Tao biết là khó nhưng mà kiếm đồng tiền cũng vất vả lắm mày ạ, mày cứ giữ gìn quá lại bị bọn nó tranh hết khách. Thôi đã quyết định đi làm thì nên thích nghi một tí, cho họ chạm một chút, bấu cổ bá vai thôi, chí ít làm nghề này phải thế đấy mày ạ. Tao hiểu mày nhưng tao cũng chẳng còn cách nào khác.

-Ừ, tao sẽ cố gắng. Vừa quệt đi hàng nước mắt vừa trả lời Ly

Vừa nói với nhau thì tên Kim quản lý đi tới:

-Ly, em cũng phải để cho Lương Ý tự lập chứ, cứ canh cánh với nhau như thế sao được. Chuẩn bị lên phòng Vip 02 rót rượu mời khách đi, khách toàn những ông to đấy.

-Vâng. Xin Anh để Lương Ý đi cùng em hết một tuần cho quen rồi bạn ý sẽ tự tách ra

-Ừ, là anh chiếu cố đấy nhé,

Thế là Ly kéo tay tôi đi, như thể sợ tên Kim đó đổi ý.

Hai chúng tôi bước vào phòng Vip 02 như lời Kim vừa chỉ đạo.Ly đi trước tôi đi sau, nên tôi chưa nhìn hết khách khứa trong phòng này là như thế nào. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên:

-Hai em phục vụ vào rót rượu cho mấy sếp của anh nhanh lên.

-Vâng, xin lỗi bọn em lên muộn, nào để em giúp các anh ạ.

Ly đon đả. Tôi cũng bước lên, cứ nghĩ ở đây sao có thể trùng hợp vậy, không ngờ khi tôi bước tới đúng là hắn, bên cạnh còn có Diệu Nhi nữa. Trời ơi, tôi toan bỏ chạy ra khỏi phòng thì Ly lên tiếng:

-Lương Ý, mày sao thế

Tôi chưa kịp định hình thì một bàn tay to thô ráp của một thằng cha già kéo tôi lại:

-Ơ em này, lên đây rót rượu cho bọn anh mà lại định đi đâu thế, lại đây nào.Tôi bước được một bước thì hắn lôi tôi lại bất ngờ tôi ngã nhào vào tên đó. Hắn cười hô hố:

-Ôi, nhân viên mới à, xinh quá, nào ngồi yên đây với anh, chạy đi đâu mà chạy.

Hưng đều nhận ra tôi nhưng lại giả bộ như không quen:

-Sếp, anh xem em đó xinh quá, làm sao lại để bạn ý rời xa được.

-Còn không mau rót rượu mời anh ý đi cô em.

Mấy chữ cuối cùng hắn nói môi nhếch lên thật đắc ý, tôi có thể nhìn thấy được thái độ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro