1. CẬU CHỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là Saint Suppapong, từ nay cậu ấy sẽ là người hầu của con." - Ông Tanapon gọi con trai đến thư phòng của mình để giới thiệu.

Perth đưa mắt liếc qua người mới đến khiến Saint có chút sợ mà đứng nép sau ông Tanapon cúi mặt xuống không dám nhìn.

"Đừng sợ Saint, đến chào cậu chủ đi cháu!"

Saint nghe ông Tanapon nói liền vâng lời chầm chậm bước đến trước mặt cậu nhóc thấp hơn mình cả cái đầu.

"Chà ... chào cậu chủ. Em là ... Saint ạ!" - Cậu lắp bắp cúi chào Perth, chả hiểu sao cậu chủ có gì đó đáng sợ lắm nha.

Perth cau mày nhìn người trước mặt. Nhát gan thế sao! Ai làm gì mà đã sợ hãi đến thế. Ngày tháng còn dài nên để dành nỗi sợ cho những ngày tới. Saint Suppapong hử, kể từ giờ xác định người này chính là món đồ chơi thuộc sở hữu của Perth Tanapon cậu rồi.

"Đây là phòng của cháu, bên cạnh là phòng cậu chủ, nếu có việc cần cậu sẽ nhấn chuông gọi, cháu để ý tiếng chuông mà mau chóng qua phòng cậu nghe sai bảo, đã nhớ chưa?" - Bác quản gia dẫn Saint đến phòng dặn dò cậu.

"Dạ, cháu cảm ơn bác!"

"Tội nghiệp, mới bé tí tuổi đã phải đi hầu hạ cho nhà người ta. Cố gắng nhé cháu, làm việc cho tốt vào."

"Dạ, cháu sẽ cố gắng."

Saint đi một vòng quanh phòng để quan sát. Đúng là nhà thành phố có khác, phòng cho người hầu mà cũng to quá đi, nệm cũng êm nữa.

Cậu sắp xếp quần áo vào tủ, tính xong xuôi sẽ đi tắm cho sạch sẽ thì tiếng chuông vang lên. Cậu chủ gọi! Saint nhanh chân chạy đến phòng bên cạnh.

"Thưa cậu cho gọi em!"

"Đến đây hỏi chuyện chút."

"Dạ."

"Mấy tuổi rồi?"

"Dạ, em 12 tuổi."

12? Vậy là lớn hơn mình 3 tuổi rồi.

"Có đi học không?"

"Dạ có, em vừa xong lớp 6."

"Sao lại vào làm ở nhà tôi?"

Saint nghe hỏi đến chuyện này lại chạnh lòng nhớ mẹ mà rưng rưng nước mắt.

"Nín!" - Perth quát khi thấy cậu muốn khóc.

"Sau này là người hầu của tôi thì phải vâng lời tôi hiểu không?"

"Dạ cậu bảo gì em sẽ nghe theo!"

Perth nghe người trước mắt trả lời vậy mà cười thầm, có vẻ ngoan ngoãn nhỉ!

"Có thích đi học không?"

"Dạ có, ông chủ bảo sẽ cho em đi học."

"Lát sẽ có người mang đồng phục sách vở đến, mai dậy sớm, nghe tiếng chuông là phải qua chuẩn bị mọi thứ cho tôi rồi cùng đến trường nghe chưa!"

"Dạ, em hiểu rồi ạ!"

"Thích không?" - Perth cầm chiếc kẹo mút quơ quơ trước mặt Saint. Người nhà quê có được kẹo ăn đã là mừng lắm rồi nên Saint nhà ta nhìn thấy mắt sáng rỡ, thế nhưng không dám bày vẻ thèm thuồng, miệng không khép nổi, mắt thì cứ nhìn theo tay cầm kẹo của cậu chủ không rời. Perth thấy gương mặt ngốc ngơ của Saint thật quá buồn cười đi.

"Không thích hử? Thế tôi bỏ đi vậy, dù gì tôi cũng không thích món này."

"Ah, cậu đừng vứt đi uổng lắm, để em ... cố ăn hết dùm cậu."

Ngốc! Thèm mà không chịu thừa nhận, để hắn giở chiêu thì mới chịu ăn.

"Đây, ăn dùm tôi đi, kẹo dở chết đi được."

"Dạ, em cảm ơn cậu."

Saint loay hoay không biết mở thế nào, mãi vẫn chưa bóc được vỏ kẹo.

"Ngốc, đem lại đây."

"Em mở được mà cậu."

"Nhanh đem qua đây!" - Perth lớn giọng quát cái người lì lợm kia.

Saint vội nhanh chạy lại. Cậu chủ tài thật thoáng cái đã bóc xong vỏ kẹo.

"Đây, há miệng ra." - Perth đưa kẹo đến trước miệng Saint.

"Cậu để em tự ăn ạ!"

"Nhanh, há miệng!"

"Ahh"

Đáng sợ quá, sao cậu chủ cứ hay quát mắng to tiếng vậy. Saint hoảng sợ mà vội há miệng ngậm lấy kẹo trên tay cậu chủ. Chiếc lưỡi non mềm vô tình lướt qua liếm ngón tay Perth rồi mút nhẹ một chút, hắn giật mình rút vội tay về.

"Ăn uống không có phép tắc!" - Perth mắng Saint, người bị mắng ngáo ngơ chưa kịp hiểu mình đã gây lỗi gì sao cậu chủ lại mắng mình.

"Kẹo ngon lắm đó cậu."

"Ừ, ngon thì ăn hết, mốt cho tiếp."

"Dạ, cậu chủ tốt ghê!"

Câu nói ngô nghê vừa rồi của Saint về sau đã được kiểm chứng lại, cậu chủ của cậu không tốt chút nào đâu.

...

Sáng hôm sau

Saint dậy sớm theo thói quen ngày còn ở quê, nệm êm chăn ấm nhưng cả đêm cậu lăn lộn qua lại vì lạ chỗ lại nhớ mẹ. Tranh thủ chuẩn bị xong xuôi mọi thứ để đến trường thì tiếng chuông vang lên, Saint chạy ào sang phòng cậu chủ.

Cậu chủ còn đang ngái ngủ, Saint vội bước đến giường đỡ cậu ngồi dậy, bước nhanh vào lấy kem đánh răng cho cậu chủ, chỉnh nhiệt độ nước đủ ấm để cậu chủ vệ sinh tắm rửa. Ở ngoài này cậu xếp chăn giường ngay ngắn, chuẩn bị sách vở cho vào cặp sách của cậu chủ. Vừa thấy cậu chủ bước ra Saint đã chạy đến mặc áo cho cậu chủ rồi xách cặp của cả hai xuống nhà.

Bên dưới nhà đã có xe chờ đưa cậu và Saint đến trường. Bác quản gia đưa cậu phần cơm trưa của cậu chủ, Saint cũng không quên phần cơm mình tự chuẩn bị sẵn khi nãy để mang theo. Xách cặp cho cậu chủ, đeo cặp mình trên vai, lại thêm hai phần cơm, bao nhiêu thứ đồ lỉnh kỉnh phải mang trên người nhìn Saint thật đáng thương.

Trên xe, cậu chủ lấy phần bánh ra để ăn sáng. Saint ngồi cạnh bên bụng kêu ọt ọt.

"Chưa ăn sáng hử?"

"Dạ, em chưa ăn."

"Dưới nhà có sẵn."

"Em không biết nên chỉ chuẩn bị cơm trưa."

"Ngốc!"

"Dạ."

Cái người ngốc này, người ta mắng mình ngốc mà còn dạ dạ vâng vâng. Cậu chủ thầm mắng tên ngốc bên cạnh rồi đưa hộp bánh qua tính để cho Saint lấy, không hiểu sao chợt nhớ chiếc kẹo ngày hôm qua, cậu thu tay về rồi tự mình bẻ miếng bánh nhỏ đưa đến miệng Saint.

"Cậu để em tự ăn."

"Cắn nhanh."

Cậu lớn tiếng, Saint không dám đôi co liền đưa miệng đến cắn lấy miếng bánh, không quên chạm lưỡi liếm vào tay cậu chủ. Bánh dính làm tay cậu chủ bẩn, thế là cậu chủ lại bắt Saint liếm sạch.

"Để em lấy khăn lau tay cho cậu."

"Không được, liếm cho sạch."

Saint không dám cãi lời cậu chủ, bàn tay cậu chủ chìa ngay trước mặt, Saint đưa lưỡi ra liếm vết bánh dính trên tay cậu chủ, một lần chưa sạch cậu liếm thêm lần hai, bánh vẫn không sạch hết, Saint mút thật mạnh vào ngón tay cậu chủ.

"Chụt..."

Âm thanh vang bên tai khiến cậu chủ đỏ mặt rút tay về gấp.

"Cậu ơi, vẫn chưa sạch mà."

"Thôi vậy được rồi, lấy khăn lau tiếp đi."

"Dạ."

Cậu chủ kỳ cục ghê. Lúc thì bảo liếm, lúc lại bảo lấy khăn lau. Ngay từ đầu lau đi có phải sạch hơn không!

...

Trường học thành phố to thật, lớn gấp mấy lần dưới quê. Các bạn học sinh ở đây ai cũng xinh đẹp, đi học toàn được xe đưa rước đến tận cổng. Saint vừa xuống xe đã trố mắt nhìn khắp phía mà trầm trồ.

"Xách đồ!"

"Ah, dạ em quên. Em xin lỗi cậu."

Saint lại tay xách nách mang đầy thứ. Đến phòng học của cậu chủ, Saint dừng lại để cậu chủ lấy cặp của mình, phòng học của Saint ở khu khác, không xa khu học của cậu chủ lắm. Cậu chủ học ở khu thượng lưu, Saint học ở khu biệt lập, thường dành cho người hầu của các cậu ấm cô chiêu.

"Cậu ơi, còn hộp cơm của cậu."

"Buổi trưa tan học lập tức mang qua đây, cấm chậm trễ."

Cậu chủ phán xong câu chắc nịch rồi quay trở vào trong lớp. Bỏ mặc Saint mang vác đầy thứ tự đi tìm khu học của mình.

"Này cậu, sao xách nhiều đồ vậy, để mình phụ cho một ít." - Cậu bạn thấp bé hơn Saint chặn đường đề nghị.

"Không sao mình mang được tất."

"Cậu cũng học khu biệt lập sao?"

"Đúng rồi."

"Thế thì mình cùng đường, đây mình xách cho một ít." - Không đợi Saint đáp lời cậu bạn nhỏ lấy luôn hai phần cơm xách trên tay.

"Mình là Plan. Cậu tên gì?"

"Mình là Saint."

"Nhìn cậu lạ lắm, mới chuyển đến hả?"

"Hôm nay mình vừa chuyển đến."

"Cậu làm cho nhà nào?"

"Nhà Tanapon."

"Ah, tập đoàn khách sạn hả?"

"Mình không biết nữa."

"Mình làm cho nhà Phiravich, mình học lớp C."

"Mình học lớp A."

"Lớp A đến rồi nè. Thế ra chơi gặp nhau nhé."

Plan vẫy tay chào Saint rồi chân sáo bước đi.

Cậu ấy tốt bụng ghê - Saint nghĩ.

Lớp của Saint không đông lắm, bạn học đều là người hầu cho các gia đình giàu có. Ngày đầu đi học Saint đã bị đám đông bu lại hỏi chuyện thiếu gia nhà Tanapon. Mà Saint thì biết gì về cậu chủ đâu, xem ra cậu chủ nhà mình cũng có tiếng tăm quá! Saint thấy có chút tự hào về cậu chủ ghê!

Giờ ra chơi Plan đến lớp tìm Saint. Cả hai cùng trò chuyện được một lúc thì Plan vội chào Saint để chạy qua khu thượng lưu.

"Tên Mean này lại kiếm chuyện với mình nữa rồi. Hôm nay nói đến đây thôi, mai lại nói chuyện với cậu tiếp nhé Saint."

Chưa để Saint đáp lại, Plan đã nhanh như gió biến mất tăm.

Buổi trưa, khu biệt lập luôn được nghỉ sớm hơn khu thượng lưu. Sở dĩ sắp xếp thời gian nghỉ như vậy để người hầu chuẩn bị bữa trưa cho chủ nhân, cũng bởi khu biệt lập không cần học nhiều, kiến thức chỉ cần truyền đạt một lượng nhỏ là đủ nên thời gian dành cho việc học cũng không quá nhiều.

Ngày đầu chưa quen đường đi nên Saint bị lạc đường, sáng nay lại quên không nhìn bảng tên lớp cậu chủ nên cậu cứ loay hoay mãi vẫn chưa mang được phần cơm đến nơi. Phen này lại bị cậu chủ la mất thôi!

"Này em có cần anh giúp gì không?" - Trước mặt Saint xuất hiện một bạn trai cao to, nhìn màu áo là biết học sinh khu thượng lưu.

"Em bị lạc đường."

"Không sao, em tìm ai để anh giúp."

"Em muốn tìm cậu Tanapon."

"Lớp H à. Anh đưa em đến đó."

"Dạ không phiền anh đâu ạ, anh chỉ giúp em đường đi đến đó là được."

"Không sao anh đang rảnh, cũng có việc cần đi ngang đó nên tiện chỉ đường cho em luôn."

"Dạ, vậy em làm phiền anh ạ."

"Anh là Put. Put Putichai. Em tên gì?"

"Em tên Saint ạ."

"Em làm cho nhà Tanapon à?"

"Vâng."

"Mới tới làm cho nhà họ đúng không?"

"Dạ."

"Cố gắng nhé!"

"Dạ."

"Đến nơi rồi, em vào tìm người đi. Anh đi nhé!"

Saint tươi cười cúi chào Put, sao hôm nay cậu toàn gặp được người tốt thế này. Thành phố toàn người tốt bụng vậy mà mẹ cứ bảo cậu phải đề phòng.

"Sao lại đi với tên đó?" - Perth đột ngột xuất hiện sau lưng Saint nhìn theo hướng người vừa rời đi mà hỏi.

"Ah, cậu chủ. Là em bị lạc nên anh ấy tốt bụng dẫn em đến tìm cậu."

"Tốt bụng? Hãy nhớ chỉ có tôi tốt bụng với cậu thôi, ngoài tôi ra không được tin ai hết, nhất là tên đó, nghe rõ chưa."

"Nhưng mà..."

"Cãi tôi sao?"

"Dạ không có."

"Tôi còn chưa bắt tội vì đến trễ để tôi đói cồn cào."

"Em xin lỗi cậu. Cậu đừng phạt em, để em sắp cơm cho cậu ăn ngay."

Perth chọn một góc bàn an tĩnh trong hành lang trường để Saint bày dọn đồ ăn cho mình. Lần lượt mở từng ngăn thức ăn, Saint thầm khen ngợi đúng là người giàu ăn uống thật phong phú mà.

Thế nhưng người giàu kia lại ăn đến phát chán, đưa mắt nhìn sang thố cơm của Saint.

"Đưa tôi ăn thử miếng nào!"

"Dạ, cơm em làm không ngon lại không đủ chất như của cậu đâu, cậu để em ăn."

"Lắm lời. Nhanh đưa lại đây!"

Không cần cậu chủ nói đến lời thứ hai, Saint đã nhanh chóng đưa cơm đến trước mặt cậu chủ. Perth đưa một muỗng cơm trộn lên miệng, vị cũng không tồi. Lại thêm miếng thứ hai, cũng ngon đó!

"Cậu ơi, hết cơm của em."

"Ăn phần của tôi đi kìa!"

"Em không dám, cậu trả cơm cho em."

"Ăn!"

"Dạ em ăn!"

Cậu chủ lại to tiếng khiến Saint không dám nhiều lời nữa, cậu vội vã ăn phần cơm của cậu chủ. Ngon quá đi!

Và từ đấy mỗi giờ ăn trưa ở trường, cậu chủ lại giành ăn cơm trộn để phần cơm của hắn cho Saint ăn. Chẳng mấy chốc Saint có thêm chút da thịt, má bánh bao cũng tròn trịa hơn trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro