4. VƯỜN TÁO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint 16 tuổi, Perth 13 tuổi

Chủ nhật không phải đi học, từ sáng đến giờ rảnh rỗi quá. Saint theo thói quen đi ra vườn, từ hôm đến đây cậu vẫn chưa được ngắm toàn bộ khu vườn nhà cậu chủ.

Khu vườn được bao quanh hàng rào cây xanh được cắt tỉa gọn gàng. Ở giữa có đài phun nước cùng với tượng thần Vệ nữ xinh đẹp. Nơi Saint thích nhất chính là chỗ cậu đang ngồi, ngôi nhà mái vòm được phủ bởi dây leo xanh mát đan vào nhau, phía dưới có một bàn gỗ cùng với những chiếc ghế làm từ những khúc gỗ gọt đẽo tinh tế. Ngồi dưới nhà vòm có thể nhìn thấy vườn hoa hồng chạy dọc theo lối đi, gió mang theo hương hoa thơm ngát cả vườn. Nếu đi sâu đến cuối vườn sẽ thấy khoảng chục gốc táo, đến mùa trái sai trĩu quả nhìn vô cùng thích mắt.

Hôm nay không phải ngày đi học nên cậu chủ vẫn còn ngủ, thế nên Saint rất quý khoảng thời gian này. Bỗng:

"Em là người hầu của cậu chủ Perth đúng không?"

Saint đưa mắt nhìn người vừa đến hỏi mình.

"Dạ, đúng ạ."

"Anh là Zi, con trai của bác quản gia."

"Dạ, em là Saint ạ."

"Em bao nhiêu tuổi?"

"Em 16 tuổi rồi ạ."

"Vậy nhỏ hơn anh 2 tuổi. Sao em lại ra đây ngồi."

"Cậu chủ chưa thức dậy nên em ra vườn một chút."

"Để anh hái táo cho em ăn nhé."

"Táo ạ?" - Mắt Saint sáng rỡ khi nghe nhắc đến đồ ăn.

"Ừ táo trong vườn ngon lắm, em ngồi chờ anh một chút."

Zi chạy đi chỉ lát sau đã thấy trở về trên tay ôm đầy táo chín đỏ.

"Cho em hết đó."

"Em lấy một quả thôi ạ."

"Không sao em lấy hết đi, sau này thích ăn anh sẽ hái cho em."

"Dạ, anh tốt quá!"

Zi nhìn cậu nhóc trước mặt cười lên thật đáng yêu bèn đưa tay xoa xoa đầu cậu.

"Nè, để tôi đi tìm khắp nơi." - Perth còn mang gương mặt ngái ngủ từ trong nhà bước tới chỗ hai người đang cười nói vui vẻ.

"Ah, cậu chủ dậy rồi ạ, anh Zi cho em táo này."

Perth thấy Saint tươi cười hớn hở tay ôm đầy táo trong lòng tự nhiên thấy giận, hắn đưa tay gạt hết táo xuống đất rồi kéo tay Saint lôi về phía mình.

"Ah, cậu ơi, tay em còn đau."

Nghe Saint la lên Perth mới chợt nhớ ra, không kéo người nữa.

"Đi theo tôi."

Saint im lặng đi theo cậu chủ vào nhà, bỏ lại gương mặt ngơ ngác của Zi không hiểu mình có làm sai gì không mà cảm giác cậu chủ nhỏ cau có khó chịu quá, còn chưa kịp mở miệng chào hỏi được câu nào.

Lên tới phòng, Perth cứ lầm lì không nói, Saint biết cậu chủ đang giận nên ngoan ngoãn đứng vào một góc chờ cậu chủ mắng.

"Lại đây." - Cậu chủ gọi Saint tới

Saint bước đến đứng cạnh cậu chủ.

"Ngồi xuống."

Saint ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh cậu chủ.

"Tay đau thế nào?"

"Dạ khi nãy cậu kéo em thấy đau, giờ hết rồi."

"Đáng lắm. Dám bỏ tôi đi tìm người khác vui vẻ."

"Em không có, là em đang ngồi, anh Zi đến rồi hỏi em có thích ăn táo không anh ấy hái cho em."

"Thích thì bảo tôi cho người hái."

"Dạ, em không dám đòi cậu đâu."

"Tôi cho thì không lấy còn tên Zi đó hái thì lấy đúng không?" - Cậu chủ có chút cáu nên to tiếng.

"Không phải đâu, là vì...cậu là chủ, người hầu như em không dám đòi hỏi gì cả đâu."

"Sau này tôi hái cho, phải ăn hết, không là phạt."

"Không cậu đừng làm thế, em không dám ăn đâu."

Xoảng!

Cậu chủ tức quá hoá giận mà quơ tay ném vỡ chiếc đèn bàn. Saint sợ hãi né kịp nhưng mắt đã rưng rưng rồi. Cậu chủ giận đáng sợ quá.

"Nói lại xem, ăn hay không?"

Chả hiểu cơn nóng giận từ đâu kéo tới ngùn ngụt, cậu chủ tiến đến gần Saint mà gằn giọng. Saint nào dám chọc giận cậu nữa nên dạ vâng gật đầu. Cậu chủ thế mà đang nóng giận lại cười ngay, còn xoa đầu Saint.

"Sau này trừ tôi ra không được để ai xoa đầu nghe chưa!" - Perth nhớ tới lúc nãy tên kia xoa đầu Saint mà còn bực lắm. Món đồ ngốc này cứ dễ dãi với mọi người như thế có ngày bị bắt đi mất.

"Dạ." - Saint thắc mắc nhưng không dám hỏi vì sao, sợ cậu chủ lại giận thì khổ.

...

Một ngày cuối tuần nào đó

Ngày cuối tuần luôn là khoảng thời gian Saint thích nhất vì không phải đi học, cậu chủ cũng thức dậy muộn hơn, Saint thường dành thời gian để ra vườn chơi một chút. Thế nhưng hôm nay sao cậu chủ dậy sớm thế, còn bảo ra vườn hái táo cho cậu. Saint dám cản sao?

Cậu chủ bắc thang rồi leo thoăn thoắt lên cây.

"Cậu ơi cậu xuống đi, nguy hiểm lắm."

"Cậu ơi em không thích táo nữa đâu, cậu leo xuống đi mà."

"Im, nói nhiều."

Cũng may cây dễ hái nên Perth không khó khăn lắm đã với tới được, hái được một quả Perth lại thảy xuống cho Saint hứng lấy.

"Nhiều lắm rồi cậu ơi, cậu xuống đi mà." - Saint ở dưới này cứ nơm nớp lo sợ cậu chủ lỡ ngã xuống chắc cậu cũng chẳng còn nơi để ở mất. Khổ nỗi lo sợ của Saint rất nhanh được cậu chủ đáp lại ngay. Perth loay hoay leo xuống thang chẳng may thang nghiêng ngả khiến cậu chủ cũng ngã theo.

"Cậu ơi!" - Saint la toáng lên chạy vội đến, cậu lay lay người cậu chủ, nước mắt rơi lã chã rớt xuống mặt cậu chủ. Đầu gối cậu chủ máu chảy nhiều lắm, Saint sợ hãi.

"Đau, đừng lắc nữa."

Cái người này người ta đã đau mà còn lắc mạnh như này tính hại chết nhau hay sao.

"Cậu chủ, ôi chuyện gì thế này." - Bác quản gia nghe tiếng thét lúc nãy của Saint mà chạy tới.

Người làm nhanh chóng gọi bác sĩ đến, cậu chủ được đưa vào nhà để kiểm tra. Cũng may cậu chỉ bị trầy đầu gối, nhưng người giàu sứt mẻ quả thật cũng có thể khoa trương. Saint liền bị ông chủ gọi vào hỏi chuyện.

"Perth nói với ta nó muốn ăn táo nên mới leo cây hái mà xảy ra tai nạn như vậy. Có đúng không Saint?"

"Dạ, dạ đúng ạ!" - Trước khi gặp ông chủ cậu chủ đã dặn Saint, ông nói gì cũng nói phải, nhớ là chính cậu chủ muốn ăn táo chứ không phải Saint. Thế nên bây giờ Saint mới gật đầu khi nghe ông chủ nói vậy. - Xin lỗi ông chủ, cậu chủ dặn rồi nên cháu không trái lời cậu chủ được.

"Cháu đi theo cậu chủ sao không biết ngăn cậu lại. Cậu muốn ăn sao không nhờ người làm. Nhà đầy người sao không biết cách xử lý vậy?"

"Dạ là cháu sai rồi. Cháu biết lỗi rồi mong ông đừng đuổi cháu." - Saint nghe ông chủ mắng mà hoảng sợ, cậu mà bị đuổi về quê thì mẹ biết phải làm sao đây.

"Ta nói vậy để cháu rút kinh nghiệm. Lần sau luôn phải trông chừng cậu thật cẩn thận, đừng để chuyện như hôm nay xảy ra, ta sẽ không tha cho nữa đâu."

"Dạ, cháu hứa sẽ chăm cậu thật tốt."

"Được rồi đi mà chăm cậu đi."

"Dạ, cháu cảm ơn ông chủ."

Saint vái chào rồi bước ra ngoài, cậu thở phào nhẹ người, ông chủ chỉ trách thôi không phạt cũng không đuổi cậu, mừng quá, vậy là cậu vẫn được làm việc kiếm tiền, vẫn được đi học.

Saint gõ cửa phòng cậu chủ.

"Vào đi!"

Thấy Saint bước vào, cậu chủ ngồi bật dậy ngay.

"Sao rồi, cha tôi nói gì?"

"Dạ, ông bảo lần sau phải chăm sóc cậu cẩn thận hơn."

"Có phạt không?"

"Dạ không."

Perth vô thức thở nhẹ một cái, hắn chỉ lo món đồ chơi ngốc nghếch này lỡ miệng khai bậy bạ thì chắc chắn là cuốn gói về quê ngay, mà hắn thì vẫn chưa chơi chán nên dễ gì để kẻ ngốc này rời hắn mà đi được.

"Ui đau!" - Perth ôm lấy chân bắt đầu vở diễn của mình. Tất nhiên rất thành công khiến Saint lo lắng.

"Cậu đừng cử động nhiều, chân đau để Saint chăm cậu."

"Uống nước!"

"Dạ, cậu đợi xíu, em lấy nước cho cậu."

Saint nhanh nhẹn chạy đến lấy nước rồi mang qua cho cậu chủ.

"Nóng!"

Saint bật điều hoà cho cậu.

"Đau!" - Cậu chạm vào chỗ chân đau.

"Để Saint thổi cho cậu bớt đau." - Saint chu miệng vào thổi chỗ đầu gối đau cho cậu chủ.

"Người bẩn quá."

"Để Saint lau người cho cậu."

Saint lại nhanh chân chạy vào lấy nước ấm, lấy khăn bông mang ra. Saint cởi cúc áo cậu chủ, tay nhẹ nhàng lau người cho cậu. Saint chăm chú lau người cứ thỉnh thoảng lại áp sát vào cậu chủ, chẳng mấy chốc mặt và tai Perth đỏ rần rần.

"Cậu ơi, cậu sốt hở?" - Saint thấy như vậy lại lo lắng đưa tay sờ lên trán cậu chủ.

"Đâu có sốt đâu, mặt cậu đỏ ơi đỏ."

"Nói nhiều, lau đi!" - Cậu chủ mắng Saint.

Perth cũng chả hiểu sao lại thấy mặt nóng ghê. Saint cứ ghé sát vào cậu, chiếc cổ trắng nõn cứ hiển hiện trước tầm mắt. Đã vậy Saint ở gần hắn đến thế này lại thoảng nghe mùi hương ngòn ngọt phảng phất bên mũi, Perth phản xạ tự nhiên mà đưa mũi tìm kiếm. Mùi hương toả ra cứ vương bên cánh mũi, hắn bất giác nhắm mắt hưởng thụ. Đàn ông con trai gì mà, thơm như vậy để làm gì chứ?

Saint không biết cậu chủ vì sao trầm tĩnh quá, cậu vẫn chăm chăm làm thật tốt việc của mình.

"Cậu còn khó chịu chỗ nào nữa không?"

"Được rồi."

"Em về phòng nhé, cậu cần em cứ gọi chuông."

"Ở lại trông cho tôi ngủ."

Saint tính từ chối nhưng lại nghĩ thôi ở trong phòng cậu chủ cũng tốt, cậu bị đau nên chắc cần mình giúp nhiều, cứ qua lại hai bên lại bất tiện. Nhưng mà cậu buồn ngủ lắm rồi, muốn đặt người xuống ngủ ngay thôi, ở phòng cậu chủ thì làm sao dám ngủ. Thế là Saint cứ đứng đờ đẫn, đầu cứ gật gật như mổ thóc.

Perth nhìn qua hướng này mà thấy buồn cười, đồ ngốc, buồn ngủ mà không chịu nói.

"Ừm."

"Dạ cậu cần gì ạ?" - Saint theo phản xạ nghe tiếng cậu chủ là lại đáp.

"Lại đây."

"Dạ." - Saint bước lại gần giường của cậu chủ.

"Nằm xuống đây."

Cậu chủ vỗ vỗ xuống giường ý muốn Saint nằm, mà Saint thì có cho vàng cũng chẳng dám nhảy lên giường cậu chủ.

"Dạ em không dám đâu. Em ngồi ghế bên kia được rồi."

"Nằm."

"Không, em ra ghế ngồi thôi." - Cậu chủ giận rồi nhưng mà giận thì Saint chịu chứ giường cậu chủ Saint không dám trèo lên đâu.

Cậu chủ chau mày nhìn Saint, ngốc, lì lợm! Cậu chủ trực tiếp kéo ngã Saint xuống giường đè chặt tay Saint lại mà gằn giọng:

"Ngủ!"

A hu hu, dọa Saint sợ chết rồi. Saint nhắm tịt mắt không dám nhìn cậu luôn, tay cậu bóp chặt tay Saint đau quá mà Saint không dám lên tiếng, cậu chủ dễ giận quá mà giận lên lúc nào cũng đáng sợ. Saint đành vâng lời cậu, nằm im nhắm mắt.

Perth nằm nghiêng người rồi vòng tay ôm lấy người bên cạnh, hắn cũng muốn ngủ rồi. Chỉ sợ cục bông kia tranh thủ lúc hắn ngủ mà chạy trốn mất nên phải như vậy.

Nhưng mà Saint mới khổ nè, cậu chủ ôm sát như thế hơi thở nóng hổi cứ phả vào cổ khiến cậu không sao ngủ được, muốn cựa quậy một chút để né ra cũng không dám, đành nằm im gồng người chịu khổ. Cảm giác thấy cậu chủ say giấc rồi, Saint mới nhẹ nhàng xoay người lại rồi chầm chậm nhích ra một chút, chẳng ngờ cậu chủ càng siết chặt cậu hơn, hơi thở nóng cứ đều đặn phả vào cổ cậu, thất bại ghê!

...

Perth mở mắt, tỉnh dậy sau giấc ngủ say lại thấy cục bông bên cạnh đang say ngủ trong vòng tay của mình. Càng ở khoảng cách gần hắn càng tận hưởng được mùi hương kia thi nhau kéo đến, mái tóc bù xù của Saint cứ đâm vào mũi nhưng hắn lại không hề khó chịu, tóc mềm cũng mang hương thơm ngọt ngào, cục bông này sao cả người lúc nào cũng toả ngát hương thơm như vậy? Perth chợt nghĩ có cục bông mềm mềm thơm thơm để ôm ngủ cũng tốt, hay là sau này bảo Saint ngủ cùng hắn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro