Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Hạo Nam rời đi không giữ lời hứa dẫu nàng theo, và khi nàng tỉnh lại thì không thấy Hạo Nam đâu cả Bài Phong bàn vàng chạy tìm hắn khắp nơi, nhưng biết vô tâm tích rối nàng sinh bệnh cứ tưởng hắn đã đi rồ, nhưng không ngờ hắn luôn đi theo âm thầm bảo vệ nàng nhưng hắn không  hề xuất hiện.

Cho đến khi Tiểu Đình Quý bạn thân của nàng trong Thiên Ba Phủ, thì Hạo Nam mới xuất hiện nhưng lúc ấy nguy cắp vô cùng vì lúc ấy Đính Qúy đã mất mạng chỉ cứu được nàng, và rồi Hạo Nam cứ như thế đi theo nàng như hình với bóng dù Bài Phong có đuổi cũng không rời nàng nữa bước.

Cứ như thế hắn đi theo đến doanh trại, rồi Hạo Nam mời rời đi.

Những tưởng khi xa nàng mọi ký ức về đêm ấy cũng quên nhưng không ngờ nó càng in đêm trong tri nhớ, cho đến khi Hạo Nam gặp lại sự phụ của mình và Hạo Nam đã hiểu vì sao chuyện hắn chưa được thành công là vì hắn chưa đủ ác, chưa đủ tuyệt tình nên hắn đã ra tay giết chết sự phụ hăn, dùng di thể người luyện thiên môn trận.

Cái gì đến thì cũng đến ngày cả hai trùng phùng những tưởng sẽ là niềm vui bất tận nhưng không ngờ Bài Phong lại nghe được những lời tuyệt tình từ Hạo Nam.

Bài Phong (Giấc mộng? đối với chàng chuyện của chúng ta chỉ là giấc mộng thôi sao?'

Nhưng Bài Phong vẵn ôm hy vọng mong có thể khuyên được Hạo Nam không đi vào gõ cục nữa, những nàng không hiểu được quyết tâm khôi phục Bắn hàn của hắn, nhưng hắn không trách nàng hắn chỉ muốn từ bỏ nên đã vum kiến giả vờ muốn giết để nàng chết lòng và hắn đã thành công.

Ngày gặp lại trên chiến trường nàng đã vun thương tuyệt tình lòng Hạo Nam đau như cắt, nhưng hắn cũng đủ tỉnh táo đánh bật nàng ra trách làm nàng bị thương.

Lúc Quế Anh lâm bồn thì toàn quân bị diệt giong hết chỉ còn mình Bài Phong, thấy vậy Hạo Nam thu trận nhưng đã muộn Quế Anh đã yếu giờ càng yếu hơn khi sắp lâm bồn, đứa bé vừa lọt lòng thì Quề Anh cùng từ trần.

Bài Phong vừa bế đứa bé trên tay vui mừng chưa hết, vừa ngẩn đầu lên thấy Quế Anh đã đi rồi nàng khóc ngắt lên, khóc xong khi bình tĩnh rồi quyết định ấm đứa bé đi nhưng không ngờ bị bắt lại.

Bài Phong bị bắt liền đứa cho Hạo Nam, Hạo Nam liền nói:" Các người làm gì, thả nàng ra mau."

Nghe vậy liền thả nàng rồi, Hạo Nam phấy tay cho họ lui xuống rồi ôm nàng nói:"Nàng không sao chứ."

Bài Phong dẫy hắn ra nói:"Ta không sao, mau thả ta ra."

Hạo Nam nói:" không được, ta không thể để nàng đi được."

Bài Phong nghe thề liền xoay người lại đổi Hạo Nam:"Gia Luật Hạo Nam chẳng phải người nói chỉ là giấc mông thôi sao? Nếu đã giấc mông thì nếu kèo làm gì?"

Hạo Nam đau lòng nói:"Nàng đã quên lời hứa của chúng ta rồi sao?"

Bài Phong nói:"Người quên là người không phải ta."

Hạo Nam nắm lấy tay nàng nói:"Bài Phong..."

Phải hắn đã sai vì không thể nói cho nàng hiểu, nhưng hắn phải làm sao đây đã mất nàng một lần rồi không thể mất lần nữa.

Hạo Nam không khuyện nữa liền ra lệnh nói:"Người đâu, đưa Dương cô nương đến phòng nghỉ ngơi hậu hạ nàng cho chu đáo."

Một người đi vào nói:"Dạ."

Bài Phong nói :"Ta không đi."

Hạo Nam nghe nàng nói vậy liến uy hiếp nàng:"Nàng không nghe lời ta thì ta không thể bão đảm sự an toàn của đứa bé đâu."

Nghe thấy nàng liền im lặng mà nghe hắn sắp xếp, sau khi an bài cho Bài Phong xong thì Hạo Nam liền xuất binh công thành và thành công thắng lợi.

Sau khi Hạo Nam thành công khôi phục Bắn Hán thì liền cho người đón Bài Phong đến cung hắn hội ngộ.

Bài Phong sau khi nhập cung thì chỉ cười với đứa bé thôi, dù Hạo Nam có nói gì làm gì Bài Phong tâm động nhưng chắng đáp lời Hạo Nam gì cả, nhưng Hạo Nam không bỏ cuộc lúc nào cũng muốn Bài Phong làm hoàng hậu nhưng nàng cứ từ chối.

=====================

Trong thư phòng Hạo Nam đăng phế duyệt tấu chương thì chọt nhớ đến Bài Phong cứ lạnh nhạt không quan tâm hắn, nên hắn rất buồn tự nhiên cho một cung nữ dân trà đi Hạo Nam nghĩ ( ta có cách rồi, cho nàng là cung nữ cận thân thì nàng ấy không xa ta dù nữa bước."

Hạo Nam uống một ụm trà rồi mỉm cười, rối hắn cúi xuống viết chiếu chỉ.

Sáng hôm nay có một công công đến truyền chỉ, Bài Phong sợ khộng nghe lời thì liên Hạo Nam hại đến đứa bé, nên phải nghe nhưng...

Bài Phong kéo công công đến nói nhỏ:"Công công làm tỳ nữ thân là...là có cần."

Công công nói:"Dương cô nương ý cô là?"

Bài Phong ngượn đến đỏ mặt cũng không biết phải nói làm sao, vì nàng và Hạo Nam không phải như người bình thường mà đã có với nhau là yêu là hận nên phải ngày đi theo hắn sao Bài Phong còn khống chê chính mình được, nhưng lênh vua khó cãi nàng đành phải nghe thôi.

=================

Sáng hôm sau Bài Phong đến tẩm cung của Hạo Nam chờ hậu hạ hắn, vừa đi vào vì là còn rất sớm Hạo Nam vẵn chưa thức, Bài Phong thấy hắn còn ngủ nên không dám đánh thức nàng định rời đi nhưng... Bất chợt nàng quay lại ngôi lên chiếc ghế cạnh giường mà nhình hắn an giấc.

Bài Phong đứa tay vuốt mặt hắn nói:"Hạo Nam ta phải là sao? suốt ngày bên cạnh nhau ta phải làm sao?"

Hạo Nam vốn đã thức nhưng vì chưa đến giờ thuật triền nên nằm một chút, vì đêm quá hăn phế tấu chương đến gần sáng mới nghỉ nhưng không ngờ lại nghe được tâm sự của nàng.

Bài Phong tiếp tục nói:"Hạo Nam chàng biết mà, sau trận chiến đó ta và chàng vốn không thể nữa, vì sao chàng lại cố chấp giữ ta bên cạnh chứ?"

Hạo Nam nghe được đau lòng không kìm được liền nắm lấy tay nàng, Bài Phong liền rút tay lại và đúng lên nói.

Bài Phong nói:" Lưu Hạo Nam ngươi... ngươi muốn hù chết ta sao?"

Hạo Nam ngồi dậy nói:"Nàng to gan thật dám mắng ta."

Bài Phong nói:"Tại ngươi hù ta trước."

Hạo Nam cười nhẹ nói:"Ta hù nàng? Không phải nàng có tật nên giựt mình?"

Bài Phong nghe hắn nói như vậy liền nói:"Ta không có."

Hạo Nam nói:"Chẳng phải nàng đang ngắm ta ngủ sao?"

Bài Phong nghe liền đỏ mặt cãi lại:"Ngươi... ta không có."

Hạo Nam không nói nữa liền đứng đây nói:"Nàng qua đây giúp ta thay long bào."

Bài Phong nghe liền nói:"Cái gì... ta không làm.'

Hạo Nam nói:"Nàng không được từ chối."

Bài Phong đỏ mặt nói:"Ngươi đừng quá đáng."

Hạo Nam vẵn cứ ép nàng:"Qua đây."

Bài Phong cứ cãi :"Không."

Hạo Nam vẫn không tha cho nàng, Hạo Nam nói:"Nàng cung nữ tuy thân của ta nàng phải giúp ta thay y phục chứ."

Bài Phong nói:"Ngươi..."

Hạo Nam vẫn đứng xoay lưng về phía nàng nói:"Mau lên."

Bài Phong nghe vậy hết đường cãi rồi đành phải giúp thay áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro