chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Thiên Hạo...Thiên Hạo
Tiếng của cô yếu ớt vang lên, nhưng không có tiếng trả lời. Cũng đúng bởi Thiên Hạo của cô đâu có ở đây, anh đang ở bên Mỹ Nhan của anh cơ mà.
15 năm, đã 15 năm rồi mà anh cũng chẳng quan tâm của bằng một chút sự quan tâm anh dành cho cô ấy. À có chứ, là lúc cô đồng ý hiếm đôi mắt cho Mỹ Nhan, lúc đó ánh mắt anh hiện lên một chút đau lòng hiếm hoi dành cho cô, cô vui lắm, cô cứ nghĩ  anh cũng quan tâm cô, cũng có chút tình cảm với cô. Nhưng hóa ra là do cô ảo tưởng.
Từ khi cô ở đây cũng đã hai năm rồi, hai năm chìm vào bóng tối mà số lần anh đến thăm chỉ đến trên đầu ngón tay. Có lẽ anh không biết cô sợ bóng tối lắm, rất sợ. Nhưng chỉ cần nghĩ về anh, nghĩ về sự quan tâm của anh sau khi cô cho đi đôi mắt thì với cô nỗi sợ đó chẳng là gì. Mà có lẽ là cô đã đánh giá quá cao giá trị của đôi mắt ấy, nó chỉ có giá bằng một chút thương hại của anh, ánh mắt của anh thật đắt.
Mà không trách ai được chỉ trách là cô yêu anh, trách cô một mực muốn bước vào thế giới anh, trách cô không đủ năng lực để thay thế Mỹ Nhân trong tim anh. Nếu năm đó cô không lợi dụng lúc Mỹ Nhan đi du học để chiếm lấy anh, lợi dụng đứa bé để ép anh kết hôn thì mọi chuyện đã không đến nỗi này.
Giờ cô mất hết tất cả cũng là quả báo. Cha mẹ cô thấy vọng về cô đã bỏ cô ra đi, chồng cô thì ở bên người phụ nữ khác, đến đứa con trai cô dứt ruột đẻ ra cũng gọi người khác là mẹ. Đúng là quả báo cho người như cô.
Cô đã từng tự hỏi chính mình xem làm như vậy vì một người đàn ông đáng hay không, vứt bỏ cả thanh xuân, mất hết tất cả đáng hay không nhưng cuối cùng câu trả lời là đáng, đáng lắm.
Tình yêu thật diệu kì nó làm người ta chìm vào trong đó. Dù có phải vì đối phương làm chuyện gì cũng không ngại, chỉ cần đối phương cười mình cũng thấy hạnh phúc. Tiếc là anh chưa cười với cô lần nào. Ánh mắt của anh luôn nhìn cô với vẻ oán hận, nếu anh cười với cô một lần dù có bắt cô làm chuyện gì cô cũng làm, nhưng đó chỉ là giấc mơ mà cô không thể nào thực hiện được.
Cô cười, một nụ cười chua chát. Cầm mảnh thủy tinh trên tay, mắt nhắm lại như quyết định điều đó. Cô dơ bàn tay gầy yếu lên không trung rồi gim thật mạnh vào trái tim mình, máu đỏ thấm ướt cả váy. Ánh mắt cô vô hồn nhìn lên trần nhà, bây giờ cô ra đi anh có nhớ cô không, chắc không vì anh đang ở bên cạnh Mỹ Nhan của anh mà. Nỗi đau trên ngực dần biết mất rồi bỗng nhiên cô không còn cảm giác được nữa.
_tạm biệt...Thiên Hạo.
Cô buông bỏ thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro