Chap 2: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h sáng tại biệt thự nhà hắn.

Cốc cốc cốc.....

- Thiếu gia, bà chủ gọi cậu xuống ăn sáng rồi đi học - Bác Kim - Quản gia nhà hắn.

Im lặng.

Thấy người bên trong không nói gì bác Kim vội đi xuống lầu để chuẩn bị xe.

.

...

......

5 phút sau, hắn bước xuống lầu với bộ đồng phục của trường A&D (tả sơ về đồng phục trường này chút nhá. Nam thì áo sơ mi trắng dài tay đi kèm với áo vest màu xám và quần tây cũng màu xám nốt. Còn nữ thì váy ngắn màu xám đi cùng áo trắng tay ngắn có viền màu xám thắt nơ).

-Bảo, ăn sáng rồi đi học nha con.- mẹ hắn

Im lặng. Hắn không nói gì cả đi vào bàn và ngồi xuống ăn sáng.

Không khí trong bàn ăn lúc này thật nặng nề, khi hai mẹ con lúc này chẳng ai nói với ai câu nào cả. Thấy vậy mẹ hắn lên tiếng.

-Tối qua, con lại gặp ác mộng à?

-Chuyện cũ thôi.- hắn đáp.

-Con nên quên đi và sống thật tốt, đừng nghĩ quá nhiều và cũng đừng tìm cách trả thù nữa. Mẹ không muốn con lại giống......-nói đến đây nước mắt của bà đã rơi.

-Con hiểu, nhưng con sẽ không thay đổi quyết định, con đi học.- hắn nói một cách kiên quyết và bước đi.

Nhìn thấy hắn từ trong bước ra bác Kim liền quay ra xe và mở cửa xe cho hắn.

-Thiếu gia, cậu có cần tôi chở cậu đến trường không?- bác Kim hỏi hắn.

-Không.-thấy hắn không đồng ý bác Kim liền đưa chìa khóa xe cho hắn.

Hắn không nói gì, đi vào trong xe và phóng đi với tốc độ kinh hoàng.

2' sau hắn đã có mặt trước cổng trường A&D. Vì bây gìơ đang là giờ cao điểm học sinh đến trường nên.......

-A! Ai mà chạy chiếc siêu xe thế giới kìa tụi bây ơi?- Một nam sinh cất giọng.Thấy vậy mọi người có mặt lúc bấy giờ đều đưa ánh nhìn vào chiếc siêu xe thế giới đó và..... không ngừng bàn tán về chủ nhân chiếc xe ấy.

Từ trên xe, hắn mở cửa bước xuống. Khuôn mặt lạnh tanh, không chút cảm xúc làm cho mọi người đồng loạt đóng băng.

Khoảng 2s sau nữ sinh trong trường đều cùng nhau hét lên một câu.......

-Người gì mà đẹp trai dữ vậy trời.

Thế là một cuộc xung đột được nổ ra ở ngôi trường A&D......mà nguyên nhân chính ở đây là do hắn.....Bởi vì tất cả nữ sinh ai cũng muốn dành hắn về phía mình.

-ANH ẤY LÀ CỦA TÔI- một nữ sinh nói.

-ANH ẤY CỦA CÔ KHI NÀO VẬY, ANH ẤY LÀ CỦA TÔI MỚI ĐÚNG.-một nữ sinh khác phản đối.

-CỦA TÔI.......

-CỦA TAO.....

-........

-..........

.........

-IM!-Hắn bực bội.

...

.........

Im lặng-một sự im lặng bao trùm cả ngôi trường.

Đúng lúc hắn đang tính bỏ đi thì nghe có tiếng xe chạy tới với một tốc độ kinh khủng kiếp.(không bằng hắn đâu).

Hắn tính đi luôn thì..........

-Thằng kia, mày hay lắm đứng lại đó cho taooooooooooooo.-người từ trên xe vội bước xuống.

Hắn ức chế lắm đang tính cho thằng to gan nào đó một bài học vì dám cản không cho hắn đi thì nhìn thấy gương mặt như đang ăn tươi nuốt sống của một ai đó thì liền hạ hỏa hỏi:

-Về?

-Không thấy sao còn hỏi, thằng điên này mày cũng rảnh thật đó. Tao sẽ tính sổ với mày vì tội ép tao về.

-Dám?-hắn hỏi với giọng lạnh như băng.

-Đương nhiên là.......không rồi-Thế Anh trả lời và liên tưởng tới việc tối qua.

HỒI TƯỞNG.........

Đang ngủ thì điện thoại của Thế Anh vang lên.......mắt nhắm mắt mở Thế Anh nghe máy

-A.... lô.......

"Về liền"-Đầu dây bên kia.

.......

-Thằng nào điên vậy dám phá giấc ngủ của tao......

"THẰNG NÀY"

Nghe giọng bên kia có vẻ mất kiên nhẫn và đầy lạnh lẽo bất giác Thế Anh rùng mình một cái và nhìn vào màn hình điện thoại.......

-Là.....là Y....u....n.....á.....-Thế Anh lắp bắp nói không nên lời.

"Thì sao?"-hắn hỏi.

-Bạn Yun yêu quái ủa nhầm yêu quý của tôi ơi. Sao hôm nay lại gọi điện thoại cho tôi vậy vinh hạnh thật vinh hạnh cho tôi quá...-Thế Anh liền đổi giọng nịnh nọt hắn.......nhưng........

"Dẹp giọng đó đi. Về!"

-Không tao chưa đi hết Hàn Quốc tao không về đâu.- Thế Anh phản bác.

"Về,còn không......."

-Về làm gì, chán muốn chết.

"Trường A&D, không thì biết hậu quả......"-hắn lạnh lùng

-Yun, tao không muốn về mà.........tha cho tao đi

Tít.....tít.....tít.....

Kết thúc hồi tưởng của Thế Anh......

.............

-Không về?-hắn hỏi một câu không đầu không đuôi.

-Tao còn yêu mặt trời ngày mai.-Thế Anh ấm ức nói.

-Tốt!- Nói rồi hắn bỏ đi. Thấy hắn bỏ đi Thế Anh cũng vội vã chạy theo.

..........

Trước cửa phòng hiệu trưởng........

Rầm....hắn xô cửa ủa nhầm phải nói là đạp cửa mới đúng.

-Ai? Sao dám đạp cửa phòng hiệu trưởng. Không biết lịch sự là gì à....-Hiệu trưởng dõng dạc nói nhưng mắt không rời khỏi xấp tài liệu trên bàn.

-Có cần phải vậy không?-Thế Anh.

Nghe giọng nói có chút quen thuộc hiệu trưởng ngẩng mặt lên và rồi.......

-Kun về hồi nào vậy con?-Hiệu trưởng.

-Dạ con mới về thôi chú.-Thế Anh.

-Mà con về tính ở đây luôn hả?

-Con không biết nữa, cũng chỉ tại thằng Yun bắt con về đó. Mà chú sắp lớp giùm tụi con đi- Thế Anh.

........

-Rồi 12a3.

-Dạ, cám ơn chú tụi con đi học nha.- Thế Anh.

-Khi nào rảnh hai chú cháu mình nói chuyện nha.

-Vâng.

....

.........

Khi ra khỏi phòng hiệu trưởng hắn và Kun về lớp 12a3.

Vừa đến lớp cả hai đã nhận được biết bao nhiêu lời ca ngợi của các nữ sinh trong lớp. Sau màn giới thiệu thì cả hai người tụi hắn được sắp xếp chỗ ngồi. Năm tiết học đầu tiên cũng lặng lẽ trôi qua trong sự ầm ĩ của nữ sinh trong trường về hai hot boy mới vào.

Lúc ra về......

-Hai thằng kia?- hắn hỏi Kun.

-À, tao quên thằng Ken nó nói hai ngày nữa nó về vì nó bận một chút công chuyện gia đình. Còn thằng Jun hình như là bận đi đón em nó thì phải.-Kun nói.

-Ừ, về.

Nói rồi hắn bước lên xe của mình, Kun cũng thế và mỗi người một hướng về nhà.

............

Tại sân bay Tân Sơn Nhất.....

4 cô nàng từ trong sân bay bước ra. Mỗi người một phong cách, một vẻ đẹp khác nhau làm cho sân bay trở nên náo loạn vì sự xuất hiện của 4 nàng hot girl xinh xắn........

Bỗng từ xa, một người con trai cao ráo và không kém phần đẹp trai đã làm biết bao cô gái say mê, tiến về phía 4 nàng hot girl vừa bước ra......

-ANH YÊU......

-Thôi đừng chọc anh nữa, anh còn chưa có bạn gái đó em gái-Vâng là anh Jun nhà ta đó mọi người.

-Em giỡn chút thôi mà hai. Mà hai chưa có bạn gái á, có ma mới tin đó.-nói rồi nó liếc mắt nhìn Tuyết Như rồi nháy mắt với Jun một cách đầy ẩn ý....

-Thôi về thôi mấy đứa.- Jun sợ nó nói ra những điều không nên nói nên đã tìm cách hoãn binh.

- Vậy mình về liền đi anh Jun, em mệt quá à- Phương Linh lên tiếng.

-Đúng đó anh-Bảo Anh.

-Ừ.

Thế là cả đám lên xe và phóng về biệt thự.......

°

°°°

°°°°°

<Thấy sao mọi người, được không?>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro