Chap 5: Quá khứ. Và...sự trở về của *người ấy*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gặp Chi Chi tâm trạng của nó trở nên nặng nề thấy rõ. Khuôn mặt vui vẻ và tinh nghịch biến mất thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lùng, thờ ơ. Nhưng vẫn có chút gì đó gọi là đau đớn. Không buồn để tâm đến xung quanh nó lẳng lặng đi về phía cổng trung tâm thương mại lấy điện thoại và gọi cho bác Hoàng - quản gia lâu năm của nhà nó.

- Alo, cô chủ cần gì ạ?-bác Hoàng nhấc máy.

- Bác Hoàng, cho xe đến đón con ở trước cổng trung tâm thương mại A&G nha.- Nó nói. Hiện giờ tâm trạng nó không tốt nên chả muốn đi chơi tí nào. Có lẽ, về nhà đi ngủ một giấc sẽ tốt hơn.

10 phút sau....

Trước cửa trung tâm thương mại xuất hiện một chiếc siêu xe. Từ trên xe bác tài xế bước xuống cẩn thận mở cửa và mời nó lên xe. Nó gật đầu bước vào. Chiếc siêu xe khởi động và lướt nhanh trên phố. Chẳng mấy chốc nó đã về đến biệt thự.

Bước vào nhà một cách mệt mỏi bỏ qua những lời chào hỏi từ các người giúp việc. Nó đi thẳng lên phòng của chính mình. Nhanh chóng chốt cửa phòng nó lao nhanh vào nhà vệ sinh thay đồ. Bước ra với một tâm trạng đỡ hơn vừa rồi, nó leo lên chiếc giường thân yêu và đánh một giấc.

             __________(●´・ω・)ノ__________

"-Anh....nghe em giải thích đi mà....anh...hiểu lầm rồi..-người con gái với khuôn mặt đẫm nước mắt nghẹn ngào cất tiếng.

-Tôi không cần nghe cô giải thích gì hết...tận mắt tôi chứng kiến còn có thể hiểu lầm được ư? Coi như tôi ngu không có mắt nhìn người mới làm bạn trai cô, uổng cho trước đó tôi luôn xem cô như là mạng sống của chính mình luôn lo lắng chăm sóc cho cô. Còn cô thì sau, cô xem lại mình đi. Tôi hẹn cô đi chơi, cô nói cô bận. Ừ thì tôi đợi ngày khác vậy. Nhưng rốt cuộc thì sao. Cô không đi với tôi mà lại đi với thằng khác. Nếu không phải Chi Chi nói cho tôi biết thì có lẽ giờ này tôi vẫn mù quáng mà tin tưởng cô. Bây giờ tôi cũng nói luôn TÔI VÀ CÔ CHÍNH THỨC CHẤM DỨT hay nói cách khác TÔI VÀ CÔ CHIA TAY.-người con trai lạnh lùng lên tiếng.

-Haha, Chi Chi nói cho anh biết tôi đi chơi với thằng khác ư? Và anh tin lời Chi Chi đi đến đây tận mắt chứng kiến. Anh tin những gì anh thấy cùng với lời Chi Chi nói mà không tin tôi ư? Mà thôi....giờ đây việc đó còn có ý nghĩa gì nữa. Anh không tin tưởng tôi thì tôi cần gì giải thích và quan tâm anh nữa. Được thôi CHIA TAY thì CHIA TAY.-người con gái nói và quay lưng bước đi để lại người con trai đứng đó với khuôn mặt đau buồn và thất vọng nhìn theo bóng lưng người con gái xa dần, xa dần và khuất hẳn trong bóng đêm lạnh lùng và cô độc."

                ___________.( •̥́ ˍ •̀ू ) ___________

[Greatness as you
Smallest as me
You show me what is deep as sea
A little love, little kiss
A little hug, little gift
All of little something, these are memories
You make me cry, make me smile
Make me feel that love is true...
You always stand by my side
I dont want to say goodbye

You make me cry, make me smile
Make me feel the joy of love.
Oh! kissing you...
Thank you for all the love you always give to me,
Oh! I love you]

Tiếng nhạc chuông điện thoại reo lên kéo nó ra khỏi giấc mơ, ra khỏi bóng hình của quá khứ đau thương. Theo phản xạ tự nhiên nó giơ tay với lấy chiếc Iphone 6 trên đầu giường và nhấc máy.

-A..lô..-nó cất giọng đang còn ngáy ngủ.

-Lô cái con khỉ, giờ này mày đang ở đâu vậy con kia, mấy tao đợi mày trước cổng trung tâm thương mại gần nữa tiếng rồi đó. Bộ mày đi ăn hết cái quán kem của người ta luôn rồi hả?-Chị Anny của chúng ta ức chế quá tuông một hơi.

-À, tao xin lỗi tao quên gọi cho mấy tụi mày biết giờ tao đang ở nhà- nó thành thật trả lời.

-CÁI GÌ? GIỜ NÀY MÀY ĐANG Ở NHÀ.....VẬY MÀ ĐỂ MẤY TAO ĐỢI Ở ĐÂY GẦN NỮA TIẾNG.....-Anny tức giận hét lên trong điện thoại.

-Thôi cho tao xin lỗi mà, nữa tao bao mấy tụi mày đi ăn hé hé....-Nó nịnh nọt.

-Nhớ đó, coi như lần này mấy tao bỏ qua cho mày-nghe tới ăn là Anny liền xuống giọng gì chứ đi ăn thì nhỏ không bao giờ từ chối à nha.-À mà mày không đi bar hay sao mà giờ này còn ở nhà?-Anny hỏi.

-Thôi tao mệt, để bữa khác đi- nó trả lời.

-Vấy chắc mấy tao cũng về nhà luôn, mày không đi buồn muốn chết. Thôi ngày mai đi vậy- Anny nói

-Ừ, vậy thì về nhanh tao kêu chuẩn bị đồ ăn luôn 6h50 rồi còn gì.

-Ừ, tụi tao về liền. Bye mày chút gặp.

-Ừ.

15 phút sau.....

-Jenlly ới ời ơi. Tụi tao về rồi đây.-Gunny nhí nhảnh như con cá cảnh chưa bước vào cửa đã lớn tiếng gọi nó.

-Về rồi, thì xuống ăn cơm luôn đi- tiếng nó vọng ra từ trong phòng ăn.

Ba người bọn nó nhanh chân tiếng vào phòng ăn.

-A, toàn là món tụi tao thích. Yêu mày quá cơ.-Gunny nói.

-Thôi ngồi xuống ăn đi.-nó lên tiếng.

Thế là cả đám cùng ngồi ăn. Ăn xong chúng nó cùng nhau ngồi xem tivi đến 11h thì mới chịu đi ngủ. Một ngày nữa trôi qua.

                 __________ヾ(o゜_,゜o)ノ_________

7h sáng.......

Như thường lệ, một màn tra tấn lỗ tai được vang lên.....Nhưng hôm nay người thực hiện màn tra tấn ấy không phải là Jun. Vì anh hôm qua đi chơi với tụi hắn về trễ sợ làm phiền mọi người nên ở nhà tụi hắn luôn.

Và người hôm nay thực hiện công cuộc tra tấn lỗ tai người khác chính là chị Hanny nhà ta...Sau khi mời gọi không được đành chuyển qua vũ lực để kêu gọi tụi nó dậy đi học.

Qua bao gian khổ cuối cùng chúng nó cũng đã có mặt tại trường vào lúc 7h35 phút.

-Ê, nghe nói trường mình hôm nay có thêm hai học sinh mới đó-nữ sinh 1

-Vậy hả? Boy hay Girl vậy bà?-nữ sinh 2.

-Biết đâu-nữ sinh 1 hồn nhiên.

-Trời vậy mà cũng nói- nữ sinh 2.

-....bla....bla...

-....

-........

-Cái lớp gì mà ồn kinh khủng- Anny than vãn. Trong khi tay đang cầm máy chơi game ở bàn cuối dãy 3.

-Ừ, ngủ mà cũng không yên nữa- nó đồng tình.

-Thiệt là....haizzzzzzzz .-Cả đám cùng thở dài bất lực với cái tài nhiều chuyện của cái lớp 12a3.

RẦM....

IM LẶNG.

Có một sự im lặng đáng sợ ở đâu đây và trong chính cái lớp 12a3.

Từ ngoài cửa 4 thân ảnh chầm chậm tiếng vào.

-Hình như tông cửa à nhầm đạp cửa là sở thích của mấy anh nhỉ- nó lên tiếng trong giọng nó có phần gì đó khiêu khích.

-Cũng như em thôi mà Jenlly, kể về đạp cửa thì nó là sở trường và thói quen của em luôn thì phải.-Jun đáp trả lời khiêu khích của nó.

-Em nào bằng anh chứ, ANH YÊU.- Nó chẳng chịu thua.

-Ôhhhhhhh-cả lớp ngạc nhiên khi nó gọi Jun bằng Anh Yêu. Còn đám tụi nó và tụi hắn đã quá rõ hai người này.

-IM- CHỈ một tiếng của hắn làm cuộc chiến tranh nội bộ dừng hẳn cả không khí lớp học giờ đây cũng trùng xuống không một tiếng động.

Reng....reng...reng

Tiếng chuông vào lớp vang lên chấm dứt sự yên tĩnh của lớp học nhưng chỉ có tiếng di chuyển về chỗ ngồi thôi chứ tuyệt nhiên không hề có tiếng nói chuyện nào cả.

Trở về chỗ ngồi của mình hắn liền lia ánh mắt lạnh lùng về phía người ngồi kế bên hay nói cách khác là về phía nó. Nó chẳng thèm để tâm úp mặt xuống bàn và ngủ. Mà hắn nào có chịu bỏ qua.

RẦM...

Đây là lần thứ 2 đấy. Lần thứ 2 kể từ ngày nhập học hôm qua tới ngày hôm nay. Học mới 2 ngày mà hôn đất cũng 2 lần luôn. Nó tức giận.

-MUỐN ...KIẾM ...CHUYỆN Ư?-Nó mặt hầm hầm.

-BIẾN..TÔI KHÔNG CHO PHÉP CÔ NGỒI Ở ĐÂY- Hắn lạnh lùng cất lời.

-ANH LÀ HIỆU TRƯỞNG CHẮC, TÔI NGỒI Ở ĐÂY THÌ CÓ QUYỀN ĐUỔI À- nó cất lời ánh mắt nhìn hắn muốn toé lửa.

-HỌC SINH.....NGHIÊM-lớp trưởng hô to khi cô giáo chủ nhiệm bước vào và đều đó đã làm gián đoạn cuộc chiến tranh giữa nó và hắn. Cả lớp đúng dậy chào trừ 7 người ngồi bàn cuối.

-Thôi các em ngồi xuống đi. Mà 7 em bàn cuối.....

-Thưa cô cho em vào lớp- một giọng nam cất lên khi bà cô đang nói. Nhưng chính giọng nói này lại làm cho một người ở bàn cuối không khỏi lo lắng. Giọng nói này.....

-EM....

-Dạ, em là học sinh mới.- lại tiếng nói đó. Có khi nào......suy nghĩ của một ai đó.

-Em vào lớp đi.

-Các em hôm nay lớp ta có 2 bạn học sinh mới, còn một em nữa đâu?- bà cô thắc mắc.

-Thưa cô em vào lớp.- một giọng nói khác cất lên.

Từ ngoài cửa hai thân ảnh cao lớn bước vào. Và một người ở bàn cuối sửng người. Người đó...người đó.....

-Hai em giới thiệu về mình đi- bà cô.

-Chào mình tên Huỳnh Nguyễn Trung Quân hay gọi mình là Ken cũng được.-Ken lên tiếng.

-Ken em xuống ngồi chung với Anny đi bàn cuối dãy 3 đấy.-bà cô.

Ken bước nhanh về chỗ của mình. Cùng lúc đó....

-Chào các bạn mình là Phạm Nguyễn Phúc Toàn hay còn gọi là Gin- Gin nói.

Không thể nào...không thể nào...người ấy....sao lại ở đây.....sao lại vào học trường này....vì mình...hơhơ hoang đường...CHIA TAY.....rồi mà..mày tỉnh lại đi Jenlly.

-Gin em ngồi phía trước bàn của Jenlly trước bàn cuối dãy 1 ấy.-bà cô nói.

Gin nhanh chóng bước về chỗ ngồi và quay xuống nhìn Jenlly bằng ánh mắt đầy lạnh lùng và nói....

-Gặp lại sau 2 năm, chẳng khác xưa mấy nhưng có phần xinh đẹp hơn nhỉ.-Gin nở nụ cười nửa miệng nhìn nó.

Chẳng quan tâm gì sất, nhưng đâu đó trong một góc nhỏ của con tim nó bỗng nhói lên từng hồi. Nó úp mặt xuống bàn và ngủ. Còn hắn ở bên cạnh thì thờ ơ đeo earphones nhắm mắt....

                   ___________◑ˍ◐___________

•Phạm Nguyễn Phúc Toàn (Gin) 17 tuổi. Lúc trước là người yêu của nó. Tính tình hiền lành và ấm áp. Gia đình giàu thứ 10 TG. IQ:285/300. Và hiện tại đang làm người yêu của Chi Chi. Nhưng chả có yêu thương gì Chi Chi chỉ tại Chi Chi bám dai quá nên đành ậm ừ chấp nhận dù không muốn. Giỏi võ.

_________________(〜^∇^)〜__________________

Thanks vì đã đọc tác phẩm của mình. Mong các bạn đóng góp ý kiến về tác phẩm của mình nhá. Nhớ vote cho tác phẩm của mình với mơn ạ.♥♥♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro